Thôi Nam bên cạnh thấy vậy nghiến răng trợn mắt, hai tay nắm chặt, hung hăng đấm vào trụ đèn đường bên cạnh: "Nha Nha, nó đối với em như thế, em vẫn giúp nó sao?"
Trình Gia Gia bùng nổ, quay đầu lại thét vào mặt Thôi Nam: "Cậu câm mồm cho tôi, tôi với Nha Nha vốn không phải như thế!"
Bên này ồn ào quá, tôi thấy nhà bà A Mai với Tiểu Mỹ cũng sáng đèn lên, tôi cũng không biết mình làm như thế nào, phút chốc bộc phát sức lực, Trình Gia Gia quay đầu lại quát Thôi Nam thì bị tôi rụt người về, thoát thân ra ngoài.
Trong lòng tôi như có Hỏa Diệm Sơn, tôi nghe thấy chính mình nói: "Thôi Nam, chuyện này anh đừng quản. Anh về trước đi."
Thôi Nam trước thực tế này cứ như bị người khác đấm một cú, anh ta trừng tôi gắt gao: "Em, nếu thế, là em muốn nó sao?"
Tôi lắc lắc đầu, tâm trạng dữ dội trừng lại anh ta: "Anh đừng quản. Đây là chuyện của tôi với anh ấy, không liên quan đến anh."
Nỗi buồn vô cùng vô tận như không thấy điểm cuối, vậy thì một lần kết thúc cho mãi mãi đi. Như mong muốn, tôi thấy Thôi Nam suy sụp buông tay, tuyệt vọng cúi đầu, lại cố chấp đứng lì ở đó không chịu đi. Trải qua chuyện này, anh ta cũng phải biết rõ ràng quyết tâm của tôi chứ. Thôi Nam, chúng ta thanh toán cho xong, về sau mỗi người một đường, chỉ mong sau này không còn gặp gỡ. Anh ta chính là tai họa số mệnh của tôi, từ khi gặp anh ta, vận mệnh tôi đều đảo điên, nếu không phải anh ta đột nhiên muốn quay đầu lại, thì Trình Gia Gia đâu đến nỗi đi lừa gạt tôi.
Tôi không để ý tới Thôi Nam nữa, quay đầu lại đối mặt với Trình Gia Gia: "Anh muốn nói cái gì?"
Thái độ của tôi hù Trình Gia Gia sợ, anh sững sờ nhìn tôi mà không nói lời nào, tới bây giờ, đạo hạnh của anh đều cao thâm hơn tôi, tâm sự của tôi toàn bộ đều không giấu diếm được anh, hiện tại thấy tôi quay về vẻ dứt khoát ngày xưa, trở nên bình tĩnh dị thường, phỏng chừng trong lòng anh cũng không ngờ tới.
Một ngày một đêm này, hôm qua căn bản tôi ngủ không ngon, giữa trưa từ thành phố A về thành phố D, bận rộn làm việc cả ngày, buổi tối đi Thanh Hải, trở về lại còn gặp được chuyên xưa phấn khích kích động thế này, tôi thật là không chịu nổi, đầu tôi quay mòng mòng, đại khái là mặc quá ít, bị cảm rồi. Tôi đột nhiên cảm thấy tất cả những chuyện này sao lại không thật như thế, những người này, những việc này, khác hẳn với những gì tôi bình thường biết, tôi cứ như đang ở trong mộng, tôi bắt đầu ảo tưởng, có phải tất cả chuyện này đều không phải là thật không, tất cả chuyện này đều là do Trình Gia Gia với Thôi Nam thông đồng diễn, chờ tôi ngủ một giấc tỉnh lại, ngày mai lại vẫn cứ sống như thường.
Trình Gia Gia đứng trước mặt tôi không nói được một lời, ánh mắt đen kịt nhìn tôi, tựa hồ muốn nhìn xem trên mặt tôi có vẻ gì, tôi bất giác lấy tay chạm vào lồng ngực anh một lát. Là anh, đây là thật, không phải mơ. Tôi nhếch nhếch miệng, môi này cũng thật. Mợ nó chứ, đau quá: "Muốn nói gì thì anh cứ việc nói thẳng đi."
"Không nói thì tôi lên lầu." Tôi nói, chuẩn bị lên lầu, quá mệt mỏi, tôi cần nghỉ ngơi, toàn bộ phiền não đợi tôi tỉnh dậy đi rồi hẵng nói.
Ngón tay tôi vừa chạm vào anh, anh dường như bị kim đâm, tỉnh táo lại, nắm lấy tay tôi: "Nha Nha, em đừng đi, anh nói toàn bộ cho em biết mà."
Chương 43
Nói toàn bộ cho tôi biết? Nói cách khác, anh thật sự có lừa gạt tôi rồi, thật sự giăng lưới bẫy tôi rồi. Tôi cư nhiên nhếch nhếch khóe miệng, Trình Gia Gia ơi à Trình Gia Gia, anh làm gì không làm cho sớm, để Thôi Nam tố giác mới nói toàn bộ cho tôi biết, nếu Thôi Nam không xuất hiện, có phải anh định lừa gạt tôi tới cùng luôn hay không? Tuy tôi là người phản ứng không đủ thông minh, không có người khác chỉ điểm thì không nhìn thấy, nhưng tôi đâu có trêu chọc anh, dựa vào cái gì mà lại đi lừa gạt tôi, chẳng lẽ đùa tôi rất vui sao?
Chuyện trước kia từng cái từng cái tuần tự xuất hiện trước mặt tôi, trong lòng tôi càng lúc càng lạnh hơn, trên con đường này, anh thận trọng, cẩn thận theo sở thích của tôi mà tiếp cận, từng bước từng bước đưa tôi vào cái bẫy ngọt ngào của anh.
Tôi nhất là không thể tha thứ cho anh cái đêm đầu tiên sau lần say rượu ấy, đêm đó ánh mắt anh khiếp sợ như vậy, trong lòng tôi quặn một cái, hóa ra anh nghĩ lần đầu tôi đã sớm cho Thôi Nam, cho nên phát hiện đó là lần đầu của tôi nên mới có vẻ mặt như thế. Sao anh có thể như thế chứ, đêm đầu tiên của mỗi cô gái đều là thiêng liêng, tràn ngập ảo tưởng tốt đẹp, tôi không ngờ đằng sau cái sự tốt đẹp ấy lại là sự thật đến nhường này. Hóa ra chỉ mình tôi đóng vai tự đa tình, thời điểm mà tôi toàn tâm toàn ý tín nhiệm giao thân cho anh, trong lòng anh lại lãnh khốc vô tình đến thế.
"Nha Nha, em làm sao vậy, Nha Nha." Trình Gia Gia ở bên trái kéo lấy tay tôi ra sức lắc, tôi ngẩng đầu, anh luống cuống đứng đó, vẻ mặt sợ hãi.