"Bạn gái tôi." Trình Gia Gia giải thích ngắn gọn với Uông tổng, sau đó rất tự nhiên mà kéo tôi về ôm, như vô tình mà tiếp lấy ly rượu trên bàn, cụng ly với Uông tổng, tùy ý nhìn tôi: "Cô bé này thành thật quá, cứ thế mà uống, tửu lượng lại không cao, thế mà còn uống liên tiếp nữa chứ, tôi thấy uống nhiều quá rồi, Uông tổng, ông chiếu cố cô ấy một chút."
Ở nơi công cộng, Trình Gia Gia cũng không có động tác gì quá thân mật, uống xong ly rượu rồi thì lại buông tôi ra, ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi, bắt đầu cùng bàn chuyện cổ phiếu và bất động sản với Uông tổng, anh là người tiếp quảng những hạng mục của Tân Giang, đối với kinh doanh hiển nhiên có một phong cách chuyên nghiệp, bọn người Uông tổng rất nhanh bị anh thu hút, cũng hứng trí bừng bừng nói chuyện bất động sản mình mua.
Nguy cơ của tôi được giải trừ, lòng tôi phức tạp ngồi cạnh Trình Gia Gia nghe anh nói chuyện rôm rả.
Bọn họ đang bàn sôi nổi thì Thọ Phương Phương tới, con mụ này, trong lòng tôi thầm phỉ báng, vừa nãy tôi gặp khó khăn thì không thấy mụ đến cứu đâu, hiện giờ tôi ổn rồi, lại đúng lúc mụ tới đây, đáng đập, khổ thân tôi bị Ứng Nhan giao cho mụ.
Thọ Phương Phương vừa mới đến đã thân thiết chen lại cạnh tôi, lôi kéo tôi hỏi han vẻ quan tâm: "Tiểu Lý, sao rồi, mấy khách hàng lớn bên kia giữ tôi chặt quá nên đến chậm, cô không sao chứ?"
Cái chuyện thế này mà cũng làm cho suông sẻ được, tôi hỏi thăm bad đờ tổ tông nhà cô ta không biết bao nhiêu lần trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn lãnh đạm: "Tạm được, quản lý Thọ, cô đi mau đi, không cần phải lo bên này, bên này tôi lo được rồi." Tuy rằng tôi không dám công kích Thọ Phương Phương ngoài sáng, nhưng tôi cũng không muốn cô ta thực hiện được tính toán của mình.
Con mụ Thọ Phương Phương này kinh nghiệm đầy mình, làm sao để chút thủ đoạn của tôi vào mắt được, cô ta làm như không nghe thấy lời tôi, đặt mông xuống chỗ trống ban nãy Tiểu Trương đã ngồi, liếc mắt qua bên cạnh tôi một cái, cười tự nhiên với Trình Gia Gia: "Ây da, Trình tổng, anh cũng chạy sang bên này sao?"
Trình Gia Gia đang nghe đàm đạo cổ phiếu với Uông tổng, anh nghe rất chuyên chú, căn bản là không chú ý tới Thọ Phương Phương, ngay cả quay đầu cũng không.
Anh Trình Gia Gia này, giả bộ giỏi thiệt, anh thật quá nhạy bén, mắt sắc tai tinh, khi nãy Thọ Phương Phương vừa nói, thì cũng vừa lúc Uông tổng ngừng lại lấy hơi, cả một bàn có mình Thọ Phương Phương nói chuyện, làm sao anh không nghe thấy Thọ Phương Phương nói được.
Chương 56
Thọ Phương Phương bị Trình Gia Gia lơ đẹp, khuôn mặt cười xinh đẹp như hoa kia cứng đờ, bất quá Thọ kinh vẫn là Thọ kinh, rất nhanh cô ta đã chỉnh lại diễn cảm, thần thái tự nhiên mà quay đầu lại, đáp lại lời của tôi ban nãy: "Không sao đâu, Tiểu Lý, nhiệm vụ tôi bển cơ bản là xong rồi, không cần tiếp nữa, giờ cô cứ yên tâm, bàn này giao cho tôi là được."
Thính lực của Trình Gia Gia lúc này lại trở nên cực kì linh mẫn, rõ ràng mấy câu đó Thọ Phương Phương nói nhỏ vô cùng, nhưng cái kẻ toàn tâm toàn ý nghe Uông tổng nói là anh lại chẳng biết sao mà nghe được, anh cười khì quay đầu lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Thọ Phương Phương: "Ây dà, người đẹp quản lý tới bên đây rồi sao, khó trách nha, tôi đang tự hỏi không biết ai mà dám nói giao toàn bộ bàn này cho mình, hóa ra là quản lý Thọ, quản lý Thọ tửu lượng thật là cao, hoàn toàn xứng đáng hoàn toàn xứng đáng nha."
"Đến đây, người đẹp quản lý, chúng ta cạn trước một ly." Trình Gia Gia đứng lên, nghiêng nửa người, bắt đầu rót rượu vào ly của Thọ Phương Phương. Kỹ thuật châm rượu của anh cực kì thuần thục, ly rượu của Thọ Phương Phương càng lúc càng đầy.
Thọ Phương Phương vừa thấy không đúng, lập tức đổi lại nụ cười mê người, đưa tay ngăn chai rượu của Trình Gia Gia: "Ây da, sao tôi lại không biết xấu hổ mà để Trình tổng châm rượu thế này, tôi tự mình rót, tự tôi được rồi."
"Người đẹp, phục vụ cô là vinh hạnh của tôi, cô cho tôi một cơ hội đi." Trình Gia Gia ngẩng đầu nháy mắt một cái phóng điện Thọ Phương Phương, tay lại không hề nhúc nhích, vững vàng cầm chai tiếp tục rót rượu.
Nói thật, tôi rất phục Thọ Phương Phương, cô gái này tính tình rất mạnh mẽ, dưới điện áp cao thế của Trình Gia Gia, rất ít cô có thể không hề sợ hãi như cô ta, đại khái cô ta cũng là loại điên cuồng với công việc giống Ứng Nhan rồi. Tuy rằng Thọ Phương Phương muốn ngắt điện Trình Gia Gia, nhưng mà Trình Gia Gia dù sao cũng là khách hàng lớn quan trọng của công ty chúng tôi, cô ta dù có không muốn, bề ngoài cũng phải khách sáo phối hợp với anh.
Thọ Phương Phương là một người hiểu chuyện, nhìn tình thế này, Trình Gia Gia đúng thật chả sai gì cả, nên không dám cản nữa, lộ ra vẻ thụ sủng nhược kinh* với sự ân cần vờ vịt của Trình Gia Gia.