Hoàng Anh giật mình, xua tay cười cười:
- Được được, vậy chúng ta có thể tỏ ra quen biết nhau sau khi ra khỏi trường này đúng không? Anh mời em cafe, đi thôi.
Thạch Thảo nhìn anh, trong lòng đang rất thắc mắc không hiểu tại sao trên đời này vẫn còn tồn tại người luôn tự ý chủ trương mọi chuyện như thế.
- Mà cũng sắp tối rồi, anh sẽ mời em đi ăn nhé! - Như sực nhớ ra, Hoàng Anh lại đề nghị.
- Từ khi nào chúng ta lại thân thiết với nhau như thế? - Cô cười nhạt.
- Dù gì thì anh cũng đã… ờ… ôm em rồi mà, hôm ở đám cưới ấy. - Hoàng Anh định nói từ “hôn”, nhưng sau nghĩ thế nào lại sửa lại. Nhìn bộ mặt nghiêm túc của Thạch Thảo, anh hiểu bây giờ không phải là lúc bông đùa.
Được rồi, chính anh còn phải dụ dỗ cho bằng được cô một lần nữa giả làm bạn gái mình cơ mà, không thể chọc giận cô trước khi đạt được mục đích thật sự.
- Hình như anh không thật sự nghiêm túc muốn gặp Chủ nhiệm của tôi? Anh định lôi chương trình từ thiện của chúng tôi ra làm trò cười sao? Nếu đã như vậy thì tôi không cần phải dẫn anh đi nữa, chào. - Thạch Thảo lạnh nhạt nói, sau đó thật sự rảo bước đi.
Hoàng Anh vội vàng đuổi theo, túm tay cô kéo lại.
- Khoan đã, đừng có bỏ đi như thế. Có biết tôi tìm em vất vả thế nào không?
Thạch Thảo quay lại, ánh mắt có chút sửng sốt, sau đó như nhận ra tình huống hiện tại của mình, cô vội giật tay ra khỏi tay anh, lùi ra sau một bước.
- Anh tìm tôi? Anh tìm tôi làm gì? Chúng ta đâu còn ai nợ ai?
- Có chứ, em còn nợ tôi. - Hoàng Anh trợn trừng mắt, vội vàng phản bác.
- Anh cũng biết luyện công phu sư tử ngoạm nhỉ? - Thạch Thảo trừng mắt, không hiểu sao Hoàng Anh lại cảm thấy thích thú trước một Thạch Thảo thế này hơn là một cô gái luôn giả vờ khép nép, dịu dàng để diễn cho tròn vai. - Vậy nói đi, tôi còn nợ anh bao nhiêu? Sau đó anh đưa số tài khoản của anh đây, tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Như thế chắc là hết nợ rồi chứ?
- Tôi không cần tiền. - Hoàng Anh lắc đầu.
Thạch Thảo siết chặt tay, dường như đang cố kiềm chế cơn nổi nóng của mình:
- Thế thưa anh, anh muốn gì ở tôi? Tôi nhớ là ngoài tiền ra, chúng ta không nợ nhau gì cả. Hay anh cần một cái váy y chang như thế thì cũng được thôi, trả tiền và hoa tai lại cho tôi, tôi sẽ kiếm cho anh cái váy như thế.
- Em kiếm không ra đâu, nó là váy đặt may theo thiết kế riêng. - Hoàng Anh lắc đầu cười cười.
- Vậy anh muốn tôi trả nợ như thế nào? - Thạch Thảo gần như mất kiên nhẫn, quát lên.
- Được rồi, em không cần làm người khác chú ý và thắc mắc về mối quan hệ của chúng ta đâu. - Hoàng Anh xua tay cười cười, dịu giọng - Chúng ta có thể tìm một chỗ nào đó ngồi và nói chuyện một cách bình tĩnh, được chứ.
Thạch Thảo nhìn quanh quẩn, cảm thấy nếu cứ mãi đôi co ở đây thì sẽ có người để ý tới hai người, nên hạ giọng nhượng bộ:
- Cũng được. Tôi hy vọng chúng ta dứt khoát giải quyết chuyện này trong hôm nay. Còn nữa, tôi nghe nói anh muốn gặp chủ nhiệm để nói về chuyện tài trợ cho chương trình từ thiện của chúng tôi, không phải anh chỉ nói chơi đấy chứ?
- À, tất nhiên là không. - Hoàng Anh nhún vai. - Được rồi, thế này đi, em dẫn tôi đi gặp cậu chủ nhiệm nào đó của các em đi, sau khi tôi nói xong chuyện chúng ta có thể ra ngoài.
- Vậy đi thôi. - Thạch Thảo nói rồi quay người bước đi.
Hoàng Anh cười cười rồi cũng bước theo. Nhưng chỉ được vài bước, đột nhiên lại thấy cô đứng sững lại làm anh suýt mất thăng bằng mà đâm sầm phải cô. Nhìn vẻ mặt của Thạch Thảo vẫn không thôi tỏ ra nghiêm trọng, anh ngạc nhiên:
- Em còn gì muốn dặn dò nữa sao?
- Tôi muốn nhắc anh, tốt nhất đừng tỏ ra quen biết tôi, không được nhắc tới tên tôi trước mặt những người bạn của tôi, đặc biệt là Uyên. Hình như anh quen cậu ấy?
- Ừ, Uyên là em gái của bạn anh. Không sao, tôi đồng ý tất. Mình đi thôi.
Thạch Thảo thấy anh nói thế thì cũng không kì kèo gì thêm nữa, một mạch dẫn anh đi về phía một nhóm những sinh viên tình nguyện mặc áo xanh đang ngồi tư vấn cái gì đó cho những sinh viên khác. Thạch Thảo tìm một cái ghế cho anh ngồi, sau đó đi về phía một cậu sinh viên cao to, trắng trẻo, mang kính cận đang hý hoáy ghi chép cái gì đó. Cậu sinh viên ngẩng đầu lên khi Thạch Thảo lên tiếng chào, ánh mắt cậu ta nhìn cô làm Hoàng Anh phải cau mày lại, anh thực sự không thích ánh mắt đó. Thạch Thảo nói gì đó với cậu ta, chỉ thấy cậu ta lại liếc nhìn về phía anh, sau đó vội vàng xô ghế, đứng dậy và đi về phía Hoàng Anh đang ngồi. Thạch Thảo cũng đi theo.
- Chào anh! - Cậu ta nở một nụ cười thật tươi, niềm nở đưa tay ra bắt lấy. - Em là Huân, chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên tình nguyện Sức Trẻ của trường. Em nghe nói anh là bạn của Uyên và muốn tài trợ cho chương trình thiện nguyện sắp tới của bọn em ở trên vùng cao phải không ạ?