- Đúng rồi. Công ty của chúng tôi thường trích ra một phần lợi nhuận để làm các công tác từ thiện. Hôm trước tôi có nghe Uyên nói qua về chương trình Áo ấm…
- Áo ấm mùa đông… - Huân nhắc anh.
- À, đúng, tôi có nghe Uyên nói và biết là các cậu cũng đang đi tìm tài trợ, và tôi nghĩ là tôi có thể giúp được…
- Vâng, nếu có được sự giúp đỡ của anh thì thật tốt quá! Đúng rồi, em chưa biết tên anh? Anh làm cho công ty nào thế ạ?
- Tôi tên là Hoàng Anh, nhân viên của một công ty về bất động sản nhỏ thôi… - Hoàng Anh cười. - Ở công ty tôi cũng có phòng thiết kế, và có không ít nhân viên tốt nghiệp từ trường này ra. Đó là lý do tôi muốn dành cơ hội này cho câu lạc bộ của các cậu.
- Dạ, vâng.
- Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn muốn các cậu đưa cho chúng tôi một Hồ sơ xin tài trợ nghiêm túc, trong đó có nói một cách cụ thể, chi tiết về chuyến từ thiện này của các cậu, thời gian, địa điểm, thành phần tham gia, đơn vị báo chí bảo trợ nếu có. Ngoài ra, hãy cho chúng tôi biết chúng tôi có thể giúp được những gì cho các cậu, ước lượng tài chính là khoảng bao nhiêu? Con số chúng tôi đưa cho các cậu có thể thấp hơn số tiền các cậu muốn, nhưng chắc chắn vẫn làm các cậu thoả mãn. Cậu hiểu ý tôi chứ? - Hoàng Anh nói một mạch, một từ cũng không vấp, nét mặt tỏ ra một cách nghiêm túc như đang trong một cuộc làm ăn thực sự.
- Vâng, em hiểu. Em sẽ gửi cho anh Hồ sơ xin tài trợ của bọn em vào ngày mai. Anh có thể cho em xin số điện thoại hoặc email liên lạc được không? Hay em sẽ gửi hồ sơ qua Uyên?
Hoàng Anh lấy từ trong túi áo ra một cái card, đưa cho Huân, sau đó nói:
- Hãy tới công ty và gửi cho tôi theo địa chỉ trên card này.
Huân trịnh trọng nhận chiếc card, sau đó gật đầu cười:
- Vâng, vậy em sẽ gửi cho anh. Chỉ là có một vấn đề, bọn em làm thiện nguyện không phải vì danh tiếng, vì thế cũng không quá thân thiết với các báo chí. Em chỉ nghĩ rằng, với số tiền để nhờ báo chí lăng xê cho mình, em có thể giúp thêm được một vài người cần giúp đỡ nữa. Em sợ là bọn em sẽ không mời được đơn vị đơn vị báo chí nào bảo trợ cho chương trình này. - Huân tỏ ra khá ngập ngừng khi nói về vấn đề này, dường như rất sợ sẽ làm Hoàng Anh đổi ý.
- Cũng không quan trọng. - Hoàn Anh lắc đầu và chậm rãi đứng dậy. - Nếu cần danh tiếng, chúng tôi cũng không tìm tới các cậu. Tôi chỉ nói là nếu có mà thôi. Cứ vậy đi nhỉ?
- Vâng. Vậy em sẽ liên lạc với anh khi nào em chuẩn bị xong hồ sơ. - Như trút được gánh nặng, Huân cười thật tươi, sau đó bèn đứng dậy theo Hoàng Anh.
Bắt tay chào cậu sinh viên xong, Hoàng Anh cũng không rời đi ngay, nói:
- Tôi còn có hẹn với Uyên, chúng tôi sẽ đi tìm cô ấy. - Vừa nói, anh vừa liếc sang Thạch Thảo, ngụ ý muốn cho Huân biết người mà anh nói trong “chúng tôi” là ai.
- Vâng. Thế anh cứ đợi cô ấy ở đây đi, em phải quay lại với nhóm. Bọn em đang làm công tác kêu gọi quyên góp quần áo và sách báo cũ cho chương trình thiện nguyện lần này. - Huân chào anh, sau đó rời đi, để lại Hoàng Anh và Thạch Thảo đứng đó.
Huân trở về chỗ rồi, Hoàng Anh gỡ ngay bộ mặt nghiêm túc của mình ra, mỉm cười nhìn Thạch Thảo, nói:
- Đi nào người đẹp, giờ tới chuyện của hai ta.
Thạch Thảo chỉ cảm thấy, cái gương mặt tươi cười này còn đáng sợ hơn là vẻ mặt khi anh ta nghiêm túc, và đột nhiên cô muốn bỏ chạy, nhưng cuối cùng không hiểu sao vẫn ngoan ngoãn đi theo anh ta, cất bước về phía cổng trường.
Chương 7: Tên tôi là…
6h30 phút tối, sau khi lòng vòng một hồi, cuối cùng Hoàng Anh cũng nghĩ ra được một nơi thích hợp cho bữa tối, một nơi có không khí thật lãng mạn để ăn tối cùng Thạch Thảo.
Du thuyền hồ Tây Potomac.
Chọn ngồi ở một vị trí cạnh cửa sổ trên tầng 2 du thuyền, nơi có thể dễ dàng nhìn vào thành phố hoa lệ dưới ánh đèn, Hoàng Anh tin rằng Thạch Thảo sẽ bị chinh phục bởi lựa chọn tinh tế này. Nhưng sau đó Hoàng Anh lại cảm thấy hối hận, bởi suốt từ lúc lên tàu, Thạch Thảo chỉ chăm chú nhìn ra bên ngoài, một lần nhìn thẳng vào mắt anh cũng không có.
- Em đang nghĩ gì thế, người đẹp? - Anh lên tiếng, muốn kéo sự chú ý của cô về phía mình chứ không phải mấy thứ chết tiệt ngoài kia.
- Tôi đang nghĩ liệu có mang đủ tiền để trả cho bữa ăn này hay không?
- Đừng lo, anh sẽ trả tiền. - Hoàng Anh cười. - Chẳng lẽ em nghĩ món nợ giữa chúng ta có thể giải quyết dễ dàng bằng một bữa ăn thế này sao?
Anh lắc đầu, sau đó vẫy tay người phục vụ, gọi đồ ăn xong xuôi mới quay lại câu chuyện bỏ dở với cô:
- Thực ra, anh định tặng cho em cái váy đó, nhưng không ngờ nó lại bị rách mất, thật đáng tiếc.
Thạch Thảo nhíu mày, tỏ ý không hiểu những gì anh đang nói:
- Anh nghe nói em đã thôi việc ở chỗ đó? - Hoàng Anh khoanh tay lên bàn, chăm chú nhìn vào cô.
- Anh đã tới đó tìm tôi? - Cô nhíu mày.