- Em làm gì ở đây thế? Tại sao từ ngày ấy em lại trốn anh?
Hoàng Anh định lên tiếng để cứu cánh cho cô thì đã thấy Phụng Anh ngẩng phắt đầu, ánh mắt trở nên quyết liệt, sau đó cô nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi, anh đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm như thế trước mặt bạn trai tôi có được không?
Vừa nói, Phụng Anh vừa đưa mắt nhìn Hoàng Anh làm cho người đàn ông tên Quân kia cũng sửng sốt đưa mắt nhìn theo. Nhận ra Hoàng Anh, anh ta mấp máy môi định nói cái gì nhưng rồi lại lặng im. Hoàng Anh thầm thở dài trong lòng, sau đó tiến tới, đưa tay choàng qua vai cô, chỉ thấy cả người cô đang run rẩy dữ dội. Anh hơi siết nhẹ vai cô, sau đó cười nói với người đàn ông đối diện:
- Anh Quân quen bạn gái em à?
- À, trước đây có từng quen, nhưng lâu lắm rồi không gặp, không ngờ cô ấy lại là bạn gái chú. – Quân cũng lập tức lấy lại được vẻ mặt tươi cười tự nhiên, nhưng không hiểu sao trong lòng Hoàng Anh lại cảm thấy vô cùng khinh bỉ vì thấy nó quá giả tạo.
- Cô ấy có chút chuyện nên lên công ty mình làm việc, giờ cũng xong rồi. Thôi, em về đi học đi không lại trễ tiết học bây giờ. – Hoàng Anh ấn thang máy một lần nữa và cười nói với cô.
Phụng Anh dường như muốn giẫy ra khỏi vòng tay anh, nhưng Hoàng Anh càng kiên quyết không buông. Anh có thể lờ mờ đoán ra mối quan hệ giữa cô và Quân thông qua thái độ của Quân khi nãy. Hình như, họ cũng đã từng có thời gian hẹn hò hợp đồng giống như anh và cô bây giờ, nhưng gã tên Quân kia có vẻ si tình thật sự với cô, nên vừa rồi anh ta mới tỏ ra sửng sốt lẫn vui mừng như thế.
- Thật trùng hợp, vậy hôm nào rảnh tôi mời hai người đi ăn nhé! – Quân gật đầu cười sau đó lại nhìn Phụng Anh, ánh mắt không giấu nổi sự si mê.
Hoàng Anh chỉ nghĩ, nếu anh là bạn trai của Phụng Anh thật, có lẽ anh sẽ không ngần ngại mà tống cho gã này một cú đấm vì dám nhìn bạn gái anh bằng ánh mắt như thế.
Thang máy mở ra lần nữa, vài nhân viên đi ăn trưa đã trở lại công ty. Hoàng Anh kéo Phụng Anh đứng dạt sang một bên cho họ đi qua, sau đó đẩy cô vào thang máy, hơi vẫy tay chào cho đến khi thang máy khép lại hẳn. Anh có thể thấy đôi mắt tràn đầy phức tạp của cô vẫn nhìn anh khi cửa thang máy dần khép lại.
Đèn thang máy báo đi xuống rồi, Hoàng Anh mới quay sang nhìn Quân, sau khi Phụng Anh đi thì gã bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt thăm dò. Hoàng Anh nhìn đồng hồ, sau đó cười:
- Em có cuộc họp rồi, hẹn gặp anh lúc khác nhé!
- À, được, chào chú. Hôm nào rảnh anh sẽ gọi hai người đi cafe nhé, thú thật là gặp lại cô ấy anh rất vui, nhưng mong chú đừng hiểu lầm gì cả nhé!
- Em có nghĩ gì đâu, em hiểu cô ấy mà. – Hoàng Anh cười đáp lại, sau đó quay người đi về phía phòng họp.
“Hiểu thật sao?” Quân nhìn theo Hoàng, trong lòng tự hỏi một câu, sau đó anh ta hơi cười cười, cũng quay người rời khỏi hành lang, đi men theo hành lang về phía phòng làm việc của mình.
Chương 10: Vẽ tranh
Trong tâm trạng rối bời tột độ, Phụng Anh chỉ muốn về nhà ngủ một giấc cho khỏe, nhưng rốt cuộc cô vẫn phải quay lại trường để báo cáo kết quả với Huân, sau đó là hai tiết học thể dục vào đầu giờ chiều. Điều đó có nghĩa là, rất có thể cô sẽ bị Uyên xoắn lấy và hỏi đủ điều về buổi trưa hôm nay. Từ những lời Linh Trang cố tình nói trong bữa trưa với Hoàng Anh, cô có thể nhận ra tình cảm của Uyên dành cho Hoàng Anh đã có từ lâu rồi, thậm chí Uyên cũng không che giấu thứ tình cảm đơn phương đó. Nếu để Uyên biết mối quan hệ rắc rối giữa anh và Hoàng Anh, không biết tình bạn của hai người sẽ chông chênh tới mức nào. Một trong những nguyên tắc của cô đó là không bao giờ tiếp xúc với người mà bạn mình thích, bởi tình bạn sau đó cũng sẽ rất dễ đổ vỡ nếu một trong ba người đột ngột thay đổi. Khó khăn lắm cô mới có được một người bạn gái thân là Uyên, cho dù Mạnh cũng là bạn thân chơi chung trong nhóm nhưng giữa con trai và con gái vẫn có chút khoảng cách, không thể gần gũi như cô và Uyên được. Ví dụ, lúc nào buồn chán, cô có thể dạt qua nhà Uyên, ngủ với cô bạn của mình một đêm, và ngược lại có lúc Uyên sẽ ôm ba lô quần áo sang ở chung với cô tới vài ngày. Nếu chỉ vì Hoàng Anh mà để tình bạn đổ vỡ thì thật chẳng ra làm sao, vì thế, cô cảm thấy, càng giấu mối quan hệ của mình với Hoàng Anh được chừng nào thì tốt chừng ấy. Tốt nhất là chuyện này mau chóng qua đi, sau đó cô với Hoàng Anh sẽ như hai người xa lạ, còn Uyên thì cứ theo đuổi chàng trai của cô ấy.
Nghĩ đến điều đó, Phụng Anh cảm thấy tự tin hơn một chút. Khi cô quay trở lại trường thì mọi người đã giải tán nên cô chỉ có thể gặp riêng Huân để nói qua tình hình. Không thể tả được Huân đã vui mừng như thế nào, giá như có thể ôm chầm lấy cô mà ôm hôn chắc anh chàng cũng sẽ làm ngay. Nhưng Huân là chàng trai nghiêm túc, lại nhút nhát trong việc thể hiện tình cảm, nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra. Anh chàng chỉ luôn mồm nói “Tốt quá!”, sau đó vội vội vàng vàng lôi laptop ra, chỉnh sửa hồ sơ theo những gì Phụng Anh báo lại. Phụng Anh bị Huân giữ lại tới tận khi cô thông báo phải đi học thể dục, lúc ấy anh chàng chủ nhiệm mới để cô rời đi, còn không quên căn dặn cô tối check lại mail để xem hồ sơ đã ổn hay chưa và sáng mai nhớ gặp anh để lấy hồ sơ có con dấu của đoàn trường. Việc Hoàng Anh đồng ý tài trợ cho chương trình của Câu lạc bộ đã giúp cho Huân cũng như Phụng Anh trút được tảng đá đè nặng trong lòng. Lần đầu tiên lên chương trình lớn như thế mà vẫn xin được tài trợ, đến lúc này Phụng Anh vẫn còn không dám tin chính mình đã đem lại khoản tiền tài trợ đó cho câu lạc bộ, dù bằng cách không lấy gì làm hay ho, nhưng chỉ cần nghĩ tới nụ cười của những đứa trẻ vùng cao là cô lại cảm thấy lòng ấm áp lên rất nhiều.