- Này, về rồi à? Tớ còn tưởng cậu không kịp về học? – Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Phụng Anh, cô nghe tiếng Uyên vang lên từ sau lưng.
- Tớ về từ trưa mà, nhưng bận giúp anh Huân làm lại cái hồ sơ xin tài trợ, mãi vẫn chưa xong.
- Phải làm lại à? – Uyên cười hỏi – Có khó khăn gì không, nếu có thì để tớ bảo anh Hoàng Anh dễ dễ cho tụi mình.
- Cũng không có gì, nói chung là vì số tiền tài trợ nhiều nên mình cũng cần làm đàng hoàng. – Phụng Anh lắc đầu cười.
- Thế là xin được rồi à? – Uyên hớn hở nhìn cô.
- Ừ… công ty đó đồng ý tài trợ cho bọn mình toàn bộ vật dụng nằm trong danh sách thiện nguyện của nhóm mình. Bên mình chỉ cần phải bỏ chi phí đi lại, ăn ở thôi.
- Thế thì tốt quá rồi! Tớ còn tưởng mình sẽ lại bị làm khó như mấy lần đi xin tài trợ trước, đang định tối rủ anh Hoàng Anh đi ăn kem rồi nịnh nọt anh ấy mấy câu. À, tối rảnh không, đi gặp anh ấy với tớ? Thỉnh thoảng bọn tớ vẫn hẹn nhau ăn kem ngoài bờ Hồ. Anh ấy không thích ăn kem vào mùa này đâu, nhưng mà tớ thích nên anh ấy phải chiều theo.
- Tối nay tớ có hẹn đi vẽ với Mạnh rồi. – Phụng Anh lắc đầu từ chối.
Cô hiểu vì sao đột nhiên Uyên lại thao thao bất tuyệt về Hoàng Anh với cô. Có lẽ, Uyên đang ngầm vạch ranh giới với cô, giống như một sự đánh dấu sở hữu Hoàng Anh của mình vậy.
- Lại cặp kè với nhau, sao hai người không yêu nhau quách đi cho rảnh, đằng nào chẳng cho tớ ra rìa rồi. – Uyên bĩu môi, khúc khích cười trêu. – Tớ nghe nói dạo này cậu bắt đầu theo Mạnh đi vẽ tranh thuê à?
- Ừ… Cũng được hơn một tuần rồi. – Phụng Anh gật đầu – Bây giờ nhiều người vẽ tranh truyền thần kiếm sống nên cũng khó khăn lắm. Tớ muốn góp một ít mua quà tết cho bọn trẻ con ở chùa, cũng sắp Tết tới nơi rồi.
- Cậu vẫn tới chùa đấy à? Bọn trẻ khỏe không? Dạo này có thêm đứa nào không?
- Không, vẫn bảy đứa thôi. Sư thầy vẫn phải thuê thêm một bà giúp việc nữa mới chăm được hết lũ trẻ. – Phụng Anh nhìn ra phía sân bóng trước mắt, trong mắt ẩn chứa một nỗi ưu phiền không thể nói thành lời.
- Lâu rồi tớ cũng không đến đó, tầm gần Tết cậu tới thì rủ tớ với nhé! Tớ cũng muốn mang quà cho mấy đứa nhóc.
- Ừ, được. Để qua đợt đi thiện nguyện này đã. – Phụng Anh gật đầu, sau đó kéo tay cô đi về phía sân tập – Đi thôi, thầy gọi tập trung rồi kìa.
Buổi họp căng thẳng suốt hai giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Hoàng Anh nhìn đồng hồ, định bụng gọi cho Hạnh tối lên bar uống cái gì đó, không ngờ Uyên lại nhắn tin cho anh trước. Cô nàng lại rủ rê anh đi ăn tối rồi lên bờ Hồ ăn kem. Trước đây, cũng có một lần Hoàng Anh, vì buồn chán sau khi chia tay với Trang, đã nhận lời cô em gái của bạn thân mình đi ăn tối, sau đó rẽ vào nhà hàng kem ven bờ Hồ thưởng thức cái lạnh tê đầu lưỡi của kem Thủy Tạ. Uyên có vẻ thích ăn kem vào mùa đông, còn anh thì không, vì anh không chịu được lạnh, sau đó thường bị đau họng một, hai ngày mới khỏi. Nghĩ đột nhiên Uyên gọi cho anh thế này chắc chỉ có thể vì chuyện anh đột ngột gọi Phụng Anh lên công ty trưa nay mà thôi. Cô nàng này cũng thật quá nhạy cảm rồi! Hoàng Anh lắc đầu cười, sau đó anh nhắn tin lại, một tin nhắn đồng ý ngắn gọn và đi tới phòng của Tổng giám đốc, anh muốn thông báo với sếp một chút về quyết định tài trợ từ thiện của mình ngày hôm nay.
***
Những cặp đôi ưa thích lãng mạn, khi hẹn hò nhất định sẽ chọn bờ Hồ, gửi xe vào một chỗ, sau đó hai người sẽ cùng nắm tay nhau đi dạo trên con đường ven hồ. Gió lạnh, sương đêm, xe cộ, đèn đường, những người đi bộ khác dường như sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới thế giới của riêng họ. Hoàng cũng từng cùng Trang đi dạo ở đây, nhưng chỉ vào mùa hè thôi vì cả Trang và anh đều không thích cái lạnh lẽo của gió mùa đông từ ngoài mặt hồ thổi vào. Mùa đông, hai người thích đi bộ ở một con phố gần nhà anh, sau đó sà vào những hàng đồ nướng ấm áp, ngồi xoa xoa hai tay bên bếp than hồng, hoặc sẽ chui vào một góc quán café ấm áp nào đó tâm tình, thường là quán café bệt Lãng Bạc mà anh mới dẫn Phụng Anh tới vào hôm qua.