"Ý anh là diễn kịch cho bác trai xem?"
"Bố tôi từng nói, ông không cần tôi tìm bừa một người bạn gái kết hôn để che mắt ông, như thế không công bằng với tôi, cũng không công bằng với vợ tương lai của tôi. Tôi cũng nghĩ vậy. Mấy năm nay tôi cảm thấy mình đã đánh mất mục tiêu trong cuộc sống. Em nói không muốn về nhà vì sợ đối diện với căn nhà quạnh quẽ như nấm mồ, thấy bản thân mình sống không bằng chết. Thật ra tôi cũng vậy. Nhưng mọi thứ trong quá khứ đã qua rồi, tôi sẽ cố gắng quên đi người ấy, tôi muốn thử xem mình có yêu được em không?"
Thư Cầm cười tự giễu: "Nhiếp Vũ Thịnh, sao anh lại nghĩ tôi sẽ đồng ý cho anh thử?"
Nhiếp Vũ Thịnh không trả lời.
Thư Cầm không chút khách khí nói: "Để tôi nói cho anh. Vì anh biết rõ người tôi yêu không phải là anh. Như thế anh sẽ kỏi phải áy náy, vì anh căn bản không thể yêu được người phụ nữ nào khác, anh vẫn yêu người bạn gái trước."
"Tôi xin lỗi... Tôi đã suy nghĩ quá đơn giản về chuyện tình cảm. Vì trước đây em thường nói, Nhiếp Vũ Thịnh nếu không còn cách nào khác, nếu không đợi được nữa, nếu thật sự tuyệt vọng, thì chúng ta đến với nhau sống cho qua ngày đi, như thế còn đỡ hơn là kết hôn với người khác rồi hại người ta. Giờ tôi muốn thử một lần, nếu em đồng ý, hãy cho tôi một cơ hội đi."
Thư Cầm nhìn anh: "Anh không đợi nữa sao? Anh tuyệt vọng rồi à?"
Chừng nửa phút sau, anh mới đáp: "Đúng."
Khi thốt ra những lời này, anh vẫn cúi gằm mặt xuống, giọng rất khẽ, nhưng hai nắm tay lại siết chặt, dường như không phải vừa nói ra một chữ, mà là một vết thương, vết thương chí mạng. Thư Cầm hỏi: "Tại sao? Ngoài việc bố anh bị ốm ra, còn xảy ra chuyện gì nữa?"
Nhiếp Vũ Thịnh không đáp.
Sau khi xuống xe, cảnh tượng ấy cứ chập chờn trước mắt Thư Cầm. Nhiều lúc cô đã tuyệt vọng, nhiều lúc cô nhủ lòng buông tay, bỏ cuộc từ đây. Nhưng Nhiếp Vũ Thịnh thì khác, cô luôn cảm thấy anh sẽ mãi đợi chờ như vậy, đợi người bạn gái đã biến mất từ lâu trong biển người mênh mông.
Cô không kìm được, bèn gọi cho Thịnh Phương Đình, có lẽ anh vẫn ở văn phòng, không tiện nói chuyện, nên vừa nhận điện đã đáp vô cùng lịch sự và khách sáo: "Xin chào!"
Cô vào thẳng vấn đề: "Nhiếp Vũ Thịnh vừa nói muốn tôi trở thành bạn gái anh ấy."
Thịnh Phương Đình chỉ trầm mặc một vài giây rồi hỏi: "Vậy ý cô thế nào?"
Thư Cầm bỗng nổi giận: "Tôi còn ý kiến được sao? Có lúc nào anh hỏi ý tôi chưa? Đến giờ anh lại hỏi tôi? Ý kiến của tôi chính là anh cút xuống địa ngục đi!" Thư Cầm chửi đổng một câu rồi ném điện thoại đi.
Cô chưa bao giờ nghĩ yêu một người lại có thể yêu lâu như vậy. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ có thể đợi một người lâu như thế. Rất nhiều chuyên gia nói, tình yêu chẳng qua là do chất andrenaline và dopamine, tác dụng nhiều nhất là ba tháng, sau ba tháng những kích thích tố này không tiết ra nữa, tình yêu tự nhiên sẽ hết, chuyển hóa thành tình bạn hoặc những thói quen khác lâu dài hơn. Nhưng Nhiếp Vũ Thịnh vẫn cố chấp giữ thói quen ấy, đợi một tia hy vọng mong manh, dù bản thân anh cũng biết hy vọng ấy không bao giờ thành hiện thực. Cô chưa nghe thấy tên người phụ nữ đó bao giờ, giống như cô rất ít khi nhắc đến bạn trai cũ trước mặt anh. Có điều, cô biết Nhiếp Vũ Thịnhu người ấy, anh chôn giấu hình ảnh cô ta tận sâu trong trái tim, như thể cô ta chưa từng tồn tại vậy.
Giờ anh muốn thử xem liệu có thể yêu người khác không và anh đã xin cô cho anh cơ hội.
Cô lại bối rối không biết phải làm sao.
Có lẽ anh thực sự muốn thử, nhưng cô lại cảm thấy sự thay đổi đột ngột này không ổn. Họ vốn là bạn bè, là tri kỷ, có thể im lặng cùng nhau uống rượu, cũng có thể ngồi trò chuyện trên ban công. Họ rất gần gũi nhau, không phải sự gần gũi giữa tình nhân, mà là gần gũi về tâm hồn. Vì anh cũng biết cô yêu một người trong tuyệt vọng, giống như anh vậy.
Cô thấy mình cần phải nghỉ ngơi, xử lý hết đám cảm xúc hỗn loạn này, bình tĩnh lại để suy nghĩ thật lý trí. Điện thoại rung lên, có tin nhắn.
Tin nhắn của Nhiếp Vũ Thịnh, anh nói: "Tôi xin lỗi đã khiến em bối rối. Tại tôi quá ích kỷ, nếu em không muốn thì chúng ta vẫn là bạn tốt."
Cô lưỡng lự, rồi cũng không nhắn tin trả lời.
Khi cô lái xe về nhà, từ xa đã nhìn thấy xe của Thịnh Phương Đình đỗ đằng trước. Thật ra từ công ty đến chỗ này không gần lắm, chắc chắn anh đã đến đây ngay sau khi gác máy nên mới đến trước cô. Từ xưa tới giờ anh luôn luôn cẩn trọng, mạo hiểm lái xe tới như vậy thật ra cũng đã thể hiện thái độ rõ ràng với cô rồi.
Cô cảm thấy hết sức chán nản, biết mình chắc chắn sẽ lại bị anh thuyết phục một lần nữa.