Đang suy tư thì thấy Tuấn Anh và Quỳnh Chi kéo nhau ra một góc, bắt đầu làm động tác thể dục rồi.
- Nè, bà còn đứng đó làm gì, không mau khởi động đi - Giọng thằng Hoàng Nguyên ở đâu xuất hiện sau lưng nhỏ, chưa hết tên này còn dùng chân đá đá chân nhỏ chọc ghẹo.
Tùng Linh quay đầu lại nhìn thằng Hoàng Nguyên ở sau lưng mình, hất mặt hỏi:
- Ông làm gì ở đây vậy?
- Hehe...thì đi xem kịch vui chứ sao - Thằng Hoàng Nguyên đang nhăn răng cười thích chí trước gương mặt cau có của Tùng Linh.
- Chẳng phải ông luôn bảo : "Thứ 7 máu chảu về tim, lim dim tìm chỗ ngủ sao? Trời đánh cũng không thức dậy mà. Hôm nay là thứ 7 mà ông cũng ráng thức dậy để đến đây xem kịch nữa à. Thật là hy sinh lớn quá đấy - Tùng Linh trợn mắt nói xỏ Hoàng Nguyên. Không ngờ lại mọc ra thêm một kẻ phá bĩnh thế này.
Thằng Hoàng Nguyên cười như không, tự nhiên lại khoát tay lên vai Tùng Linh nói :
- Tui định đến xem cái con đàn ông như bà cua trai thế nào. Haha... không ngờ, lại có thêm tình địch như thế. Xem ra càng ngày thú vị rồi đây.
- Cái thằng đàn bà như ông đúng là nhiều chuyện không ai bằng đó - Bị Hoàng Nguyên nói là " con đàn ông", Tùng Linh tức giận bèn mắng lại ngay - Ông muốn xem kịch vui, thì đứng ở đằng xa xem đi, vì sao lại đến đây làm gì chứ?
- Nè, tui có lòng tốt thôi. Bà xem đi, hai người kia tập với nhau, bà trở thành người thừa. Tui có lòng tốt đến đây tập với bà rồi còn gì - Hoàng Nguyên vừa nói vừa hất mặt về phía Tuấn Anh và Quỳnh Chi, hai người đó đang chơi trò giã gạo.
Trời ơi. Cái bà chị Quỳnh Chi này, nhìn hiền hiền mà cũng ghê gớm quá đi mất. Chưa chi mà đã đụng tay đụng chân thân mật như thế rồi, thiệt là cáo già quá mà.
Nhưng đó là tập thể dục mà, nhỏ cũng đành chấp nhận thôi. Không thể nào chạy lại tách hai người đó ra được.
- Nhìn cái bà chị kia, tui tin chắc là bà sẽ thua thôi - Hoàng Nguyên đưa tay vuốt vuốt làm như vuốt râu đầy thông thái nói.
Tùng Linh biết mình không xinh đẹp bằng Quỳnh Chi, nghe thằng Nguyên nói vậy thì hiểu ngay, nhỏ cong môi nói:
- Ý ông nói là tui xấu đó hả?
- Chứ còn gì nữa - Thằng Nguyên phá ra cười nói - Mà cái này là do bà nói nha, hổng phải tui.
- Tui nói cho ông biết, tui tuy xấu nhưng kết cấu nó hoài hòa . Ông phải biết là “tâm hồn một con người mới là quan trọng nhất.”
- Thế nhưng cái đập vào mắt tụi con trai trước tiên là mặt tiền. Bà nhìn đi, mặc tiền của bà có bằng người ta hay không? - Thằng Nguyên cười xấu xa nói.
Tùng Linh nhìn xuống bên dưới mình, rồi nhìn về phía Quỳnh Chi. Đúng thật là mặt tiền của nhỏ không được như người ta thật. Huhu...
- Đi! Tui với bà cũng làm động tác giã gạo đi - Hoàng Nguyên kéo Tùng Linh đi về hướng hai người kia - Là bạn tốt mới giúp bà phá hoại thôi đó nha.
Tùng Linh nhanh chóng chèn tay mình vào tay của Hoàng Nguyên, cả hai giả vờ làm động tác giả gạo đầy bắt chước. Tuấn Anh vừa nâng Quỳnh Chi lên nhìn thấy vậy thì cười trêu Tùng Linh:
- Hèn chi hôm nay em dậy sớm tập thể dục như thế, hóa ra là có hẹn.
Tùng Linh nghe xong câu này thì khóc không ra nước mắt. Đích thị là Tuấn Anh đã hiều nhầm nhỏ với Hoàng Nguyên có gì với nhau rồi. Nhỏ chẳng thèm nói gì thêm, kéo eo Hoàng Nguyên một cái để cậu nhấc nhỏ lên vai, cả hai cứ sấn tới, sấn tới làm cho Tuấn Anh và Quỳnh Chi không thể tiếp tục làm động tác này được nữa. Nhỏ cũng luôn miệng xin lỗi vì sự cố va chạm của mình.
Tuấn Anh liền buông Quỳnh Chi ra, cả hai bắt đầu làm động tác khác. Tuấn Anh đang hướng dẫn Quỳnh Chi làm động tác gập người thế nào cho tốt, giữ được lâu. Cậu thậm chí còn giữ người Quỳnh Chi thật lâu ở động tác gập người này. Dương nhiên sự tiếp xúc thân mật cũng gia tăng nhiều hơn. Nhất là Tuấn Anh có thể nhìn rõ mặt tiền của chị ta. So với động tác này, nhỏ chẳng thà hai người họ làm động tác giã gạo còn hơn.
Tùng Linh nhìn thấy cảnh này thì sôi cả ruột gan, nhỏ âm thầm mắng Quỳnh Chi: “ Cả tập thể dục mà cũng không biết nữa, chẳng biết chỉ ấy làm sao mà sống sót đến bây giờ.
Nhỏ ghiến răng ghiến lợi, nhéo eo thằng Nguyên một cái đau điếng, khiến thằng này đau quá kêu thét lên.
- Gì vậy – Tuấn Anh bèn quay lại nhìn nhỏ và thằng Nguyên hỏi.
- À, cậu ấy nói tập thế này chán quá, cho nên mới thét lên thở dài thế đó mà. Hay là chúng ta vừa tập thể dục, vừa phân thắng bại cho có sinh khí đi.
- Cũng hay đó, nhưng mà chị thì dở lắm. Hay chị với anh Tuấn Anh là một đội, còn em với bạn em là một đội hen. – Quỳnh Chi nghe xong thì reo lên vui vẻ phân chia.
Tùng Linh nghe xong thì giận lắm, nhưng dù sao đây cũng là mục đích của nhỏ mà, cho nên nhỏ liền gật đầu đồng ý và bắt đầu luận chơi: