- Tụi mình sẽ chơi trò chơi giã gạo. Đội nào giã gạo nhiều nhất thì thắng, thế nào?
- Cũng được – Tuấn Anh và Thằng Nguyên đồng thời gật đầu tán thành.
- Nhưng mà em yếu lắm,chỉ sợ làm anh thua thôi – Quỳnh Chi xụ mặt mếu máo nói.
- Không sao. Em không cần giã, để một mình anh làm là được rồi. Luật chơi cho phép chứ - Tuấn Anh bèn an ủi Quỳnh Chi.
Tùng Linh thật sự muốn gào thét bảo :” Không được” , thế nhưng nhỏ vẫn gật đầu đồng ý.
- Để công bằng, đội em cũng chỉ một người giã thôi – Nhỏ ra vẻ quân tử đưa ra luật sửa đổi của mình.
- Hả…- Thằng Hoàng Nguyên mắt tròn mắt dẹp nhìn Tùng Linh.
Tùng Linh kín đáo xoay lưng về hai người đó, đối diện với thằng Nguyên, nhỏ cung nắm đấm của mình lên đầy sự đe dọa.
Thằng Nguyên đầu nuốt nước mắt vào lòng chấp nhận trò chơi mà bản thân bị thiệt nhiều nhất này. Cậu bắt đầu hối hận vì một phút ham vui mà phải hối hận ngàn thu này.
Thế là…
Trò chơi bắt đầu…
Sức lực thằng Nguyên cũng tốt, thế nhưng so với người luyện võ như Tuấn Anh thì đúng là thua xa rất nhiều. Làm được chỉ mấy phút là thằng này bắt đầu đuối sức rồi.
Thằng Nguyên phải cố gắng hết sức cõng nhỏ trên vai, cho nên chỉ một chút sau, thằng này đã thở hồng hộc rồi. Nói chuyện không ra hơi luôn.
- Tui… mệt …quá – Thằng Nguyên vừa cõng nhỏ giã gạo vừa than thầm. – Cõng con heo như bà trên lưng còn khổ hơn là bị lao động khổ sai.
- Ráng đi, làm nhanh lên, xong rồi tui đãi ông ăn kem – Tùng Linh bèn hết sức động viên thằng bạn mình.
- Muốn …không…nổi …rồi…Thấy tui mệt đến nỗi… nói không ra hơi …như thằng cà lăm hay không?
Tùng Linh liếc mắt nhìn cặp bên kia, Tuấn Anh tuy mồ hôi cũng nhễu đầy, nhưng hơi thở vẫn rất đều đặn. Nếu cứ thế này thì đúng là thua thật rồi, Tùng Linh bèn nói với thằng Nguyên.:
- Để tui ể ông nghe câu chuyện vui này nhé…
“Chàng cà lăm đi mua vịt quay:
- Bán cho tui một... một... một...con...con...
- Con gì?
- Con.. vịt.. vịt.
- Ok! - Chặt...chặt...chặt...
- Chặt hả? Rồi, chặt, chặt.
- Nửa... nửa... nửa...n..nửa... ¬¬
- Nữa hả? (chặt miệt mài)
- hic, hic...nửa... nửa...,hic, hic..
- nữa hả?(chặt miệt mài), chà thằng này hào phóng quá
- huhu...hu...nửa ...nửa...,huhu , nửa... con... con... thôi!
- Hả? Tao chặt cả chục con đã rồi mày lấy có nửa con?”
Kể xong nhỏ liền hỏi:
- Bớt mệt chưa?
- Tiếp tục đi – Thằng Nguyên ghiến răng bảo.
Tùng Linh bèn tiếp tục kể:
“Chàng cà lăm đi mua bánh mì, đầu tiên anh đến một quán bánh mì bên đường...
- Bán..bán..bán.. .bán... cho tui 1 bánh mì!
- Ừh! có xịt ớt ko?
- Xịt...xịt....xị t.... Bà chủ quán nghe xịt
thì bà cứ xịt, đến khi bánh mì ướt nhẹp ớt rồi thì...
- Xịt...xịt... ít thôi.
Chán nản, bánh mì đầy ớt ko ăn được, anh ta liền đi vào tiệm tạp hoá.
- Bán..bán..bán.. .bán... cho tui 1 ổ bánh mì!
- Ừ! 15 USD một cái mua đượcko?
- Mua...mua...
- Pho-mát ko? thêm 1 USD.
- Mua...mua...
- Thế thêm gia vị cho ngon ko? Thêm 4 USD
- Mua...mua...
- Đây xong rồi đây!
- Mua..mua... không nổi
***
- Được rồi, vì câu truyện cười của bà, tui liều mạng thêm lần nữa vậy - Thằng Nguyên thở hồng hộc nói. Vẫn cố gắng cõng nhỏ vác lên lưng rồi hạ xuống.
Tùng Linh nhìn qua bên kia, thấy mặt Quỳnh Chi cũng ra mồ hôi, nhỏ bèn dựa cớ đó nói lớn:
- Hay mình đừng thì nữa, em thấy chị Quỳnh Chi khá mệt rồi đó, sợ chị ấy không chịu nổi nữa đâu.
Nhưng Quỳnh Chi lại lắc đầu nói:
- Tập thể dục mà, ra nhiều mồ hôi một chút mới tốt.
Tùng Linh thật là tức chết với bà chị này, nhỏ hậm hực nuốt cục tức vào trong bụng, đành ra sức cổ vũ cho thằng Nguyên.
Nhưng cuối cùng, sức chịu đựng của thằng Nguyên có hạn, nó quăng Tùng Linh xuống đất, còn mình ngã lần ra đất nằm thở hổn hển. Tùng Linh bị quăng cũng có chút đau, nhỏ suýt xoa rên rỉ rồi lườm thằng nguyên mắng mỏ một câu:
- Ông thật là vô dụng .
- Cõng con heo nái như bà, không chết cũng bị thương - Thằng Nguyên liền trừng mắt, chề môi chế giễu nhỏ.
- Này, tui chẳng qua có lòng tốt giúp ông mà thôi. Cái này là thực tập trước, lỡ sau này ông có bạn gái thì có đủ sức mà cõng bạn gái chứ - Tùng Linh hĩnh mũi đáp lời.
- Yên tâm đi, tui có quen bạn gái cũng không quen heo nái đâu - Thằng Nguyên cười ha ha nói.
- Ông không nghe câu:" Yêu em mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo anh cũng qua". Tui sợ đến lúc đó, ông không đu sức khỏe, làm sao mà leo núi, lội sông với băng đèo, nên mới tập dần cho ông. Lòng tốt như thế, mà ông không biết, còn dám sỉ nhục cân nặng của tui.