- Thôi, cảm ơn lòng tốt của bà, để dành bà xài đi - Thằng Nguyên bĩu môi - Yêu mà vất vả như thế, tui cam tâm tình nguyện đi tu.
Thấy hai đứa cãi nhau õm tỏi, Tuấn Anh bèn nói:
- Được rồi, có cãi nhau đến ngày mai thì thua vẫn là thua thôi. Đừng có làm bộ đánh trống lãng làm gì nữa.
Hai đứa nghe xong, đưa mắt nhìn nhau bị xị mặt mày, không ngờ chiêu này của tụi nó lại bị Tuấn Anh nhìn ra nhanh chóng như thế.
- Hihi... cá cho vui thôi mà, thắng thua cũng đâu thành vấn đề - Quỳnh Chi bước đến cười hiền hậu lên tiếng nói.
- Haha...chị nói đúng đó, tụi mình chỉ là nói cá với nhau thôi, đâu có bảo người thua cuộc phải làm cái gì cho người thắng đâu đúng không - Tùng Linh cố làm ra vẻ cười khoái chí lên tiếng phụ họa. Xong rồi nhỏ khoát tay bảo - Thôi, tập nhiêu đây đủ rồi, em vào nhà tắm rửa đây.
Nhỏ chẳng thà vào nhà con hơn ở lại chỗ khiến người ta mệt đứt hơi này, ở đây có hai con kỳ đà tổ bố thế này, ở lại cũng như không. Về nhà tắm rửa ăn sáng, lấy sức để bắt đầu kế hoạch thứ 2 của mình.
Mẹ nhỏ thức dậy, bỗng thấy cửa nhà mở toang thì hoảng hốt hô to khiến cả nhà bị kinh hãi.
- Anh ơi, mau ra đây xem nè.
Ba nhỏ đang đánh răng trong buồng tắm thì vội vàng chạy ra xem mẹ nhỏ đã xảy ra chuyện gì, miệng đầy kem bọt cố hỏi:
- Có chuyện gì vậy em?
- Trời ơi! Nhà mình vừa có trộm. Cửa nhà bị mở ra rồi đây nè - Mẹ nhỏ vừa kêu lên vừa đẩy cánh cửa để chứng minh rằng nó không hề được khóa.
Ba nhỏ nhìn quanh nhà, xe máy , ti vi đầu đĩa...tất cả mọi thứ gần như vẫn còn đầy đủ không thiếu một thứ gì. Ông nhìn lại cửa cổng, nó vẫn được khóa trái đoàn hoàng, làm gì có thằng ăn trộm vào nhà mà chẳng lấy thứ gì, còn cẩn thận khóa cửa cổng lại như thế chứ. Ông cau mày, nhăn mặt nhìn mẹ hỏi:
- Có khi nào hôm qua em quên khóa cửa nhà không?
- Không thể nào. Hôm qua, em đã khóa cửa cẩn thận rồi mới vào phòng mà - Mẹ nhỏ lắc đầu.
- Sao kì vậy ta - Ba nhỏ chậc lưỡi một cái nghi hoặc.
Ngay lúc đó, đáp án cho sự nghi hoặc của ba nhỏ đã sáng tỏ, Tùng Linh từ bên ngoài mở khóa cửa cổng rồi đi vào nhà với vẻ mặt bí xị đầy thất vọng.
Mẹ nhỏ nhìn nhỏ trong bộ đồ thể thao, như không thể tin vào chính mắt mình, lập cập lên tiếng hỏi nhỏ.
- Là con mở cửa nhà mình hạ.
Nhỏ ảo nảo gật đầu, không để ý đến tâm trạng cùng ánh nhìn của ba mẹ nhỏ.
- Con đi tập thể dục buổi sáng hả?
Mẹ nhỏ tiếp tục đặt câu hỏi trong khi nhỏ cầm lấy cái bình nước thủy tinh còn lưng chừng nước, không thèm rót ra ly luôn, cứ thể mở nắp ra mà tu một hơi hết sạch.
- Mẹ à, mẹ đừng hỏi nữa, giờ con đuối như trái chuối rồi.
Nhỏ nói xong thì ngã mình cái phịch lên cái ghế sofa, hai mắt nhắm ghiền lại không chút cục cựa.
Mẹ nhỏ thấy thế thì hoảng hốt lao đến bên nhỏ sờ trán. Nhỏ mới tập thể dục xong, tuy không có mệt như thằng Nguyên nhưng vẫn rất ư là mệt. Người cũng ra nhiều mồ hôi, và nóng.
- Không được rồi, con mau lên thay quần áo, ba chở con đi bệnh viện khám mới được.
- Trời ơi, con có bị cái gì đâu mà đi bệnh viện hả mẹ? - Nhỏ giật mình mở mắt nhìn mẹ nhỏ.
- Hôm nay tự nhiên con dậy sớm đi tập thể dục. Đây đúng là chuyện lạ trăm năm mới gặp. Mẹ đang nghi ngờ có phải con bị nóng quá nên ấm đầu hay không, nhưng trán con chỉ hơi hơi nóng mà thôi.
Biệt mẹ trêu mình, Tùng Linh đứng dậy ôm bụng đói liền bảo:
- Mẹ, làm đồ ăn sáng nhanh lên, con đói bụng quá. Con đi tắm một cái rồi ra ăn ngay.
Nói xong, Tùng Linh vội vàng đi lên lầu, lát sau nhỏ xuống ăn sáng.
Vì chê đồ ăn bên ngoài thường không hợp vệ sinh, nên mẹ nhỏ ít khi để gia đình ăn bên ngoài. Vì vậy thường mua đồ về dự trữ trong tủ lạnh, làm đồ ăn sáng càng đơn giản hơn. Đôi khi chỉ là cơm chiên, phở hay hủ tiếu. Hôm nay thì là bánh mì sandwich với trứng ốp la.
Nhỏ tắm xong rồi, đi xuống bàn ăn, nhìn mắt dĩa đồ trứng ốp la trên bàn nuốt ực ực vẫn không chịu ăn, mẹ nhỏ ngạc nhiên nhìn ba hỏi:
- Anh có thấy con gái anh hôm nay có vấn đề hay không?
Ba nhỏ đương nhiên cũng nhận ra, hiểu con không ai bằng cha mẹ mà. Mọi hôm, chỉ cần thấy đồ ăn là nhỏ đã bay vô cháp liên tục, thế mà hôm nay lại không chịu ăn. Cho nên ba nhỏ nghi ngờ, phải chăng là nhỏ bị bệnh thật, bèn nói:
- Ăn một chút đi, ba đưa con khám bệnh.
- Con đãnói, con đâu có bị bệnh gì đâu - Tùng Linh giật mình vội lên tiếng.
- Vậy sao con không ăn? - Ba nhỏ ngạc nhiên hỏi lại.
- Thì con chờ anh Tuấn Anh qua cùng ăn cả nhà luôn mà - Trong cái nhà này, người ngủ muộn nhất luôn là nhỏ, cho nên khi nhỏ ngồi lên bàn ăn thì mọi người đã tập trung ngồi ở bàn ăn hết rồi, chỉ đợi nhỏ mà thôi. Hôm nay nhỏ dậy sớm, đương nhiên là Tuấn Anh chưa qua rồi.