“Nhưng mà cô xem này, ở đây có thành phần chất tẩy gàu rất nguy hiểm cho da!”
“Ở đâu?”
Bắp Ngô chỉ vào một dòng trên chiếc chai, dòng tiếng Anh dài ngoằng, nhỏ xíu như đánh đố tôi.
“Nó viết gì vậy?”
“Cô không đọc được à?”
“Tôi... tôi không giỏi tiếng Anh”
Bắp Ngô trợn mắt nhìn tôi rồi tủm tỉm.
“Dốt thì nói đi lại còn bảo không giỏi! Đây này, nó nói là gây kích ứng da nhẹ, nhưng với một người có da đầu mỏng như cô, nó sẽ gây ngứa và rụng tóc.”
“Ơ, thế à, nhưng sao anh biết da đầu tôi mỏng?”
Bắp Ngô khựng lại, đưa tay lên xoa xoa mũi vẻ bối rối.
“À... ờ... thì... tôi đoán! Mà cô quên tôi là bác sĩ à? Bác sĩ phẫu thuật quen rồi nên nhìn là đoán được ngay.”
Tôi gật gù, hắn nói cũng có vẻ hợp lý, nhưng tôi vẫn có gì đó rất băn khoăn.
“Này, không biết sếp tôi có biết không mà tặng tôi cái này nhỉ?”
Bắp Ngô lại liếc đi chỗ khác, vẻ không được tự tin cho lắm.
“Chắc không biết đâu, đàn ông không hay để ý lắm.”
“Ừm, tôi cũng nghĩ thế!”
“Nhưng cô không được gội dầu này đâu đấy!”
“Thế là mất toi chai dầu ngoại à? Tiếc quá!”
“Tôi sẽ tặng cô dầu ngoại khác, nhưng cô phải hứa là không được dùng cái dầu này đâu.”
Tôi mừng quýnh, chẳng mấy khi có người đề nghị tặng, sao lại phải từ chối chứ. Tôi gật gù lia lịa. Bắp Ngô vui vẻ gạt chai dầu sang một bên rồi ngồi gặm gà rán ngon lành như một đứa trẻ con vừa được cho quà vậy. Nghĩ cũng buồn cười, đáng lẽ người vui phải là tôi mới đúng chứ nhỉ? Thế đấy, đôi khi chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một món quà, hay một lời hứa tặng quà, bạn sẽ thấy mình có một ngày ý nghĩa và hay ho ngay.
Tôi trở về nhà đúng mười một giờ đêm, mở cổng nhẹ nhàng nhất có thể rồi chui vào phòng trùm kín chăn. Đêm mùa đông lạnh cóng mà được đi ăn rồi được về ủ mình trong chăn ấm thì còn gì bằng nữa. Tôi nằm im, tưởng tượng ra cảnh gió rít bên ngoài, tự nhiên thấy khổ thân cho Bắp Ngô phải thui thủi đi về một mình. Mà không, hắn đi taxi cơ mà, lo gì gió lạnh chứ! Mình đúng là “lo bò trắng răng” quá!
Giấc ngủ chập chờn trước mặt, tôi chìm vào khoảng tối mờ ảo của những đêm trăng ở vườn nhà thuở bé, trong giấc mơ, trăng của tôi có màu xanh, ánh sáng màu xanh nhè nhẹ len vào những tán cây, lan ra cả mặt hồ. Mẹ tôi mặc bộ đồ lụa trắng nhẹ nhàng đi trong ánh trăng tiến lại gần và mỉm cười trìu mến với tôi. Mẹ đẹp huyền bí và ma mị. Tôi giật mình ngồi dậy, hình ảnh của mẹ tưởng đang rất gần hóa ra đã vụt tắt mất. Trùm kín chăn quanh người, tôi lại nằm xuống, cố gắng nhắm mắt và chờ đợi được gặp mẹ lần nữa, thêm một lần nữa thôi, dù chỉ là trong giấc mơ. Mẹ không còn ở đó nữa, chỉ còn lại ánh trăng, mặt hồ, sương khói và nỗi khát khao thơ trẻ của tôi mà thôi.
Lần thứ hai thức dậy trong đêm, tôi quyết định ngồi dậy, quấn chặt chăn quanh người và cố nhớ lại giấc mơ hai lần dang dở trước đó. Tự nhiên, tôi nhớ đến bộ sưu tập Mùa Xanh của công ty New style, chẳng phải Quỳnh Chi nói muốn làm một đêm biểu diễn lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng ma mị đó sao?
Tôi tung chăn ngồi dậy và say sưa viết như thể chưa bao giờ được viết vậy. Đôi khi, ý tưởng đến từ giấc mơ và giấc mơ có thể biến thành một phần sự thật nếu như bạn quyết tâm hành động. Tôi sẽ biến giấc mơ của tôi thành đêm diễn lung linh của Mùa Xanh.
Chương 11.3
Sáng đến công ty, tôi lao ngay vào phòng sếp Thành mà không chút e ngại nào. Tôi bắt đầu “diễn thuyết” ý tưởng của tôi nghĩ ra từ đêm qua. Sếp Thành chăm chú lắng nghe, không hề ngắt lời tôi, cũng không tỏ thái độ quá hoan hỷ như tôi. Sau khi nghe tôi nói hết ý tưởng, sếp chỉ hỏi mỗi một câu “Em viết thành kịch bản chưa?”. Tôi hơi ngạc nhiên vì sự nôn nóng của sếp, tôi trả lời “Chưa, em mới vạch ra ý tưởng thôi”.
Sếp Thành nhíu mày nhìn tôi, mỉm cười thân thiện. Sếp khen ý tưởng của tôi lãng mạn và động viên tôi viết thành kịch bản thật nhanh. Tôi vui như đứa trẻ, đứng dậy đi ra khỏi phòng với khí thế “cống hiến” hừng hực, trước lúc đóng cửa rời đi, tôi thoáng thấy ánh mắt sếp nhìn tôi rất kỳ lạ. Nhưng, cảm hứng viết kịch bản dâng trào khiến tôi không suy nghĩ gì nhiều, tôi lao đầu vào viết.
Khoảng một tiếng sau, sếp Thành xuất hiện, vẫn kiểu gõ gõ bàn quen thuộc như những lần trước, tôi ngẩng đầu lên, sếp đặt xuống bàn một tập tài liệu và nhờ tôi xem lại nội dung, rà soát lại các lỗi và dự toán trước khi gửi đi. Thực tình, đang lúc cảm hứng viết kịch bản lên cao, tôi không muốn bị đứt mạch, tôi định từ chối nhưng sếp Thành nói việc này rất gấp, chiều nay phải gửi cho đối tác rồi. Tôi đành ngậm ngùi nhận lời, nhìn đống tài liệu trên bàn tôi biết chắc kiểu gì cũng mất cả buổi chiều mới xong. Sếp Thành gật đầu, vỗ nhẹ vai tôi thì thầm kiểu rất thân thiết “Cố lên!”.