“Dạ!... Được chứ ạ! Chính sếp nói em là nhân viên mẫn cán đấy nhé.”
“Tất nhiên! Em rất mẫn cán trừ vài ba lần đi làm muộn.”
Tôi giật thót mình nhìn sếp, không ngờ sếp cũng “nhỏ mọn”, giả vờ không thèm để ý nhưng sự thật thì “theo dõi” nhân viên từng sợi tóc như vậy. Sếp Kều! Sếp làm em thất vọng quá!
Thấy tôi cầm túi đứng băn khoăn mãi, sếp Kều xua tay:
“Thôi, về đi! Muộn rồi đấy!”
Tôi vui như vớ được vàng, cuối cùng thì cũng “thoát”, vội vã chào sếp rồi phóng vọt ra cửa như chim sổ lồng. Đột nhiên, sếp Kều nói với theo:
“Trăng Thanh! Thành có nói gì với em không?”
Tôi ngơ ngác trước câu hỏi của sếp.
“Nói gì cơ ạ?”
Sếp Kều đột nhiên xua tay:
“Không có gì đâu, em về đi!”
Tôi mở cửa nhưng lòng không khỏi tò mò trước câu hỏi của sếp. Ôi chao! Thật là hại não với mấy ông sếp kiểu úp úp mở mở này. Sếp Kều lại gọi tôi lần nữa:
“Trăng Thanh!”
“Gì ạ?”
Tôi ngoái lại, thật tình trong lòng thấy cực kỳ khó chịu, đơn giản vì sếp càng nói càng khiến tôi rối trí.
“Có nhiều chuyện, và nhiều người không đơn giản như em nghĩ đâu, cẩn trọng nhé.”
“Ý anh là sao ạ?”
“À, anh... muốn... em thận trọng hơn trong công việc thôi! Em về đi!”
Tôi gật đầu cảm ơn rồi mở cửa đi thẳng. Sao càng ngày tôi thấy sếp Kều càng “nguy hiểm” thế nhỉ? Suốt ngày nói chuyện úp mở không đâu, mệt cả đầu!
Dù mệt mỏi vì phải tư duy, suy đoán những gì sếp Kều nói, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Mà không vui sao được, tự nhiên lại được cặp dầu gội ngoại cơ mà, cứ cái gì mình có được mà không mất tiền, chẳng mất tình thì rất đáng để vui! Đúng thế không?
Chương 11.2
Tôi vi vu phi xe vào cổng, cứ được nhận quà là lòng tôi vui phơi phới, dù chả liên quan nhưng tôi thầm lên kế hoạch tối nay sẽ tự thưởng cho mình một bữa KFC thật ngon. Đang dựng xe, định mở cổng thì có tiếng gọi giật giọng phía sau:
“Trăng Thanh!”
Ngoái lại, thấy Bắp Ngô đang đứng ngạo nghễ với một túi nho giơ lủng lẳng ngang mặt. Nhìn bộ dạng hắn ta cứ như muốn lấy túi nho tím mọng kia làm mồi nhử tôi vậy. Tôi lập tức quay ngoắt đi, đẩy xe vào trong, coi như không quen biết.
Bắp Ngô vội vàng chạy đến, kéo xe lại, mặt có vẻ khó chịu.
“Không nhìn thấy người ta hay sao hả?”
“Người ta nào?”
Tôi vênh mặt hỏi, Bắp Ngô thở dài.
“Đừng có vờ vịt! Cô đi đâu về mà cười tít cả mắt, đến tôi đứng lù lù ở cổng cũng không thấy hả?”
“Anh hỏi làm gì? Tôi chả nhìn thấy ai ngoài cái chùm nho tím lịm kia cả.”
Bắp Ngô tủm tỉm, giấu túi nho ra sau lưng.
“Biết ngay mà, đồ háu ăn, thế nên tôi mới phải giơ túi nho lên.”
“Vớ vẩn! Lần sau mà chơi trò nhử nhau thế thì đừng trách tôi ác.”
“Cô sẽ làm gì tôi?”
“Tôi chưa nghĩ ra, có lẽ anh phải băng bó một vài chỗ đấy!”
“Cô làm gì tôi cũng được, nhưng nhớ trừ cái mặt đẹp trai để tôi còn cưa gái nhé!”
Ối trời cao đất rộng ơi, trên đời này sao có kẻ tự tin đến trơ trẽn thế kia chứ. Tôi lườm hắn một cái dài cả mét rồi điềm nhiên đẩy xe vào trong. Bắp Ngô lại chạy theo, kéo xe tôi lại.
“Này, đi đâu đấy?”
“Vào nhà chứ đi đâu!”
“Tôi đứng đợi cô từ chiều đến giờ mà cô đối xử với tôi thế à? Thất là bất lịch sự.”
Tôi ngẩn người nhìn hắn, ừ, kể cũng có chút bất lịch sự thật, nhưng mà từ cái hôm bị ép “gặm ngô” ấy, cứ nhìn thấy hắn là tôi lại mất đi sự tự nhiên của trước kia, cảm giác như mình không còn là mình nữa. Bắp Ngô nhìn xoáy vào mắt tôi vẻ trách móc, công nhận, mắt hắn đẹp thật, đôi mắt rất trong và ánh nhìn cương nghị. Tôi dù có cứng rắn đến mấy cũng khó lòng cưỡng lại đôi mắt ấy, đành chép miệng:
“Thế bây giờ anh muốn gì?”
“Đi... gặm ngô không?”
Hả? Cái gì? Tại sao hắn dám thốt lên điều đó chứ! Lần trước, hắn cả gan hôn tôi rồi “phán” là đang “gặm ngô” còn chưa đủ trơ trẽn hay sao mà giờ còn mở mồm đề nghị như thế nữa? Máu nóng bốc lên đầu, lên cả hai má khiến tôi cảm giác như mặt tôi đang rực lửa. Bắp Ngô thoáng chút bối rối, vuốt vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán.
“À, ừm... đừng hiểu nhầm, ý là đi ăn ngô nướng ấy, không phải ý gì... kia kia đâu.”
Phù! Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà trong lúc choáng váng tôi chưa kịp thốt lên điều gì bất lợi nếu không thì xấu hổ không biết để đâu cho hết. Rõ ràng, người ta trong sáng còn tôi thì chưa gì đã nghĩ xiên nghĩ xẹo rồi.
Bắp Ngô thấy tôi chần chừ hơi lâu nên mỉm cười, lấy lại vẽ đĩnh đạc thường thấy.
“Hay là cô thích gặm ngô kiểu đấy hơn?”