Nguyệt chạy khỏi không lâu, Ngạo Quân cũng rời đi, để lại căn phòng chỉ còn mình tôi. Lúc này mới có thể bật ra cơn ho nãy giờ đang nén trong lồng ngực, cảm giác nhẹ nhõm và dễ chịu hơn hẳn.
Bên ngoài kia, cơn mưa bắt đầu trở nên nặng hạt khiến tôi cảm thấy hơi lạnh. Đúng lúc này, cửa phòng lại mở ra một lần nữa. Có tiếng bước chân tiến càng lúc càng gần về phía mình. Nhận ra đôi giày của Ngạo Quân, tôi vội vàng nhắm mắt, giả vờ như đang ngủ, cả người căng cứng như mình làm chuyện xấu bị bắt gặp. Có một vật ấm áp bao phủ lên tôi, cảm giác mềm mại và mùi thơm rất dễ chịu. Tôi không rõ Quân có biết tôi giả vờ ngủ hay không, chỉ biết cậu ta rời khỏi ngay lập tức, để lại tôi cùng chiếc chăn bông ấm áp.
Tôi thỏa mãn cuộn tròn người trong chăn, mệt mỏi không muốn nghĩ vì sao Ngạo Quân biết tôi ở đây, và vì sao cậu ta lại làm như vậy, từ từ chìm vào giấc ngủ, cảm nhận cả cơ thể ngày một nóng bừng.
***
Sang ngày chủ nhật, tôi thật sự đã nằm liệt giường, cả người nóng ran và cổ họng bỏng rát, đầu óc nặng trĩu, đau đến ong ong.
Hôm nay Ngọc cùng với “anh trai” đi chơi trước khi người anh ấy trở lại Sài Gòn. Buổi sáng, phát hiện tôi ốm, cậu ấy còn có ý ở lại chăm sóc, nhưng đã bị tôi nhất quyết đuổi ra ngoài. Ấy thế mà đi rồi vẫn không để cho tôi yên, hiện tại đang là nguyên nhân khiến chiếc điện thoại reo ầm ỹ.
- An nghe. - Tôi mệt mỏi bắt máy, cổ họng đau rát nên nói chuyện cũng khó khăn.
- Đã ăn gì chưa An? - Ngọc gấp gáp hỏi.
- Chưa. - Tôi không nghĩ mình đủ sức đi xuống nhà ăn.
- Không ăn làm sao uống thuốc? Không uống thuốc làm sao mà khỏi được? - Ngọc như bà cụ non, càu nhàu giọng nghiêm khắc.
- An ngủ một lát, khá hơn sẽ ăn rồi uống thuốc. Ngọc đi chơi đi! - Tôi rất muốn nói thêm rằng đừng làm phiền nữa, nhưng thiết nghĩ như vậy thì tệ quá. Dù sao cũng là lo lắng cho tôi nên mới gọi.
- Ngọc sẽ về sớm với An. - Ngọc hứa.
- Không cần phải như vậy đâu. Cứ đi chơi thoải mái đi. Thế nhé! - Tôi nặng nhọc nói, cảm thấy rất mệt khi phải hoàn thành một câu dài, vội vàng cúp máy.
Cả người càng lúc càng nóng và hai mắt nặng trĩu, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ mê man, cho đến khi chuông điện thoại lại vang lên. Lần này là Khoa gọi.
- Mở cửa cho tớ! - Tôi vừa nghe máy Khoa đã nói nhanh.
Chuyện gì đây? Đang ở trước cửa phòng sao?
Tôi lật đật ngồi dậy khỏi giường. Rất may ban sáng vì Ngọc lo tôi mệt, trèo lên trèo xuống không tiện, nên bảo tôi nằm xuống tầng dưới, nếu không lúc này không biết làm thế nào xuống giường mà mở cửa cho Khoa.
Bước từng bước khó nhọc đến bên cửa, cả cơ thể tôi mềm nhũn vô lực, mắt gần như tối sầm không nhìn rõ phía trước.
Cánh cửa vừa mở ra, tôi lờ mờ nhìn thấy gương mặt Khoa cũng là lúc hai mắt nặng trĩu khép lại. Tôi nghĩ tôi đã đổ hẳn cơ thể vào người cậu ấy.
***
Khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi tính đến thời điểm này là khi còn bé. Xóm của tôi từ đầu đến cuối chỉ có mỗi một đứa bé gái, chính là tôi đây, vì không có bạn để cùng chơi búp bê hay bán đồ hàng nên tôi theo mấy đứa bé trai đi quậy phá đủ mọi thứ. Khi đó rất vui, tắm suối cùng hái trộm trái cây, trò nào tôi cũng có mặt.
Nếu thiên nhiên có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, thì xóm tôi lại chia ra từng mùa cho các món đồ chơi như quay, kiếm, diều, bi, hình. Cũng không rõ ai đề ra điều này, chỉ biết mỗi cái đều có mùa của nó, sau đó tuần hoàn từ năm này đến năm khác, không lúc thiếu thú vui.
Đến mùa quay cùng kiếm, gỗ trở nên vô cùng quý giá với bọn trẻ chúng tôi. Tôi theo đám con trai cùng tập tành cầm dao đẽo quay, đẽo kiếm, bị đứt tay không ít lần, cuối cùng có thể làm ra một con quay. Có điều, nó không chịu quay mà chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi nằm im tại chỗ. So ra thì đẽo kiếm có vẻ khá khẩm hơn vì nó chỉ để cầm trên tay. Đến mùa diều, tôi lại biết thêm một môn nghệ thuật mang tên làm diều, có điều diều của tôi không bay lên, suốt ngày nhằm mặt đất mà cắm đầu xuống, nếu không cũng đảo tròn đến chóng mặt, tiếp theo vẫn là cắm đầu xuống đất. Mùa diều qua đi mùa bi ùa về, đứa con gái là tôi được trao cho nhiệm vụ thiêng liêng nhất đó là làm cái lỗ bắn bi. Sở dĩ tôi chỉ có thể làm lỗ mà không được bắn bởi vì tay tôi không hiểu kiểu gì bắn ra bi không đi xiên thì cũng đi lùi một cách thảm hại, vì thế chỉ có thể ngồi xem mấy đứa trẻ kia vừa bắn vừa cãi nhau ầm ĩ, khi không thể tìm ra ai đúng ai sai sẽ hỏi tôi như một trọng tài. Mùa hình là lúc tôi được chơi nhiều nhất, tạt hình, khẩy hình, về món này tôi không thua một đứa con trai nào.
Sau này khi lớn lên, tôi càng lúc càng tiếc nuối những ngày thơ bé. Lớn rồi, muốn chơi lại những trò đó cũng không phải không thể, có điều không có người cùng chơi nên cảm thấy buồn bã và tiếc nuối hơn nữa.