Khoa bất ngờ đưa tay vén vài sợi tóc trước mặt tôi, nhẹ nhàng mắc vào mang tai, sau đó bàn tay ấm áp xoa nhẹ má tôi. Một giây sau, đôi môi cậu ấy nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, ở lại một lúc khá lâu.
Tôi đứng im cho Khoa đặt môi trên trán mình. Dù gì cũng là bạn gái cậu ấy. Cả hai lại tiếp tục chìm vào im lặng.
Cho đến khi cơ thể tôi bắt đầu thấy mỏi, Khoa luôn biết dừng lại đúng lúc, rời môi đi, bàn tay lưu luyến trên gò má tôi, giọng nói buồn bã cùng ánh mắt ủ rũ hướng tôi dịu dàng:
- Cậu lên đi!
- Cậu gọi taxi về nhé. - Giờ này mà lang thang một mình ngoài đường thì không nên chút nào.
- Tớ lên phòng ký túc xá nam ngủ lại. Quân và Văn cũng đang trên đó. - Khoa mỉm cười, nét buồn vương lại trong mắt, trên môi, làm cho gương mặt trở nên lôi cuốn hơn bao giờ hết.
- Vậy cũng được. - Tôi tán thành ý kiến này, sau đó xoay người đi lên cầu thang, bàn tay cũng theo đó rời khỏi túi áo khoác của Khoa.
Ở ký túc xá nam có một phòng, mà nói đúng hơn là một căn nhà được xây riêng cho bộ ba hoàng tử. Đây vốn là trường tư do gia đình Khoa xây dựng mà, bọn họ được hưởng ưu đãi là hoàn toàn dễ hiểu.
***
Khi còn ở Trung Anh, tôi chưa bao giờ không được nhận học bổng. Khác với Đông Anh, Trung Anh chỉ có hai kỳ thi vào đầu mỗi học kỳ, học bổng cũng chỉ có ba suất cho ba người điểm cao nhất. Tôi và Ngọc thì luôn luôn là hai trong ba, người còn lại là ai hình như tôi chưa bao giờ để ý, vì qua mỗi kỳ đều có sự thay đổi.
Vì luôn chiến thắng nên khi bước vào kỳ thi này tôi khá tự tin, thế nhưng môn thi đầu tiên ngày hôm qua đã đánh bật sự tự tin trong lòng. Rất may sáng nay đề Toán tôi đã làm một cách trọn vẹn, sau đó kiểm tra đi kiểm tra lại khoảng chục lần, có thể tự tin lĩnh điểm tối đa. Vì vậy mà bước vào môn Văn, tâm trạng căng thẳng của tôi giảm đi một chút.
Đối với giáo viên Văn, ngoài văn phong súc tích mượt mà, còn cần phải rất tinh tế và phân tích một cách chính xác, thêm vào đó là việc trình bày đẹp mắt. Tôi hiểu điều này nên dốc toàn lực nắn nót viết và làm bài của mình sạch sẽ, không tẩy xóa nhất có thể. Chữ sai chính tả được gạch ngang gọn gàng, không bút xóa lem nhem, cũng không bôi đen để người ta chú ý đến cái lỗi của mình.
Môn thi thứ ba kết thúc, sự thấp thỏm trong lòng tôi cũng phần nào bớt đi, nhưng còn chưa công bố kết quả thì chưa yên ổn.
Chương 4:
Một tuần đợi kết quả thi với tôi không hề dễ chịu. Dù biết việc lo lắng không thể làm cho bài thi tốt lên, nhưng vẫn không cách nào ngừng lại. Chính vì thế, bao tử ngày nào cũng hằn học đau đớn khiến tôi phải uống thuốc liên tục.
Thời gian dễ chịu nhất trong ngày chỉ có buổi tối, sau khi đi làm về. Từ sau đêm thứ bảy tuần trước, ngày nào Khoa cũng đến đợi ở chỗ làm khi tan ca, nắm tay tôi đi hết đoạn đường vắng vẻ. Việc có một người chờ đợi khiến người ta tự động sản sinh cảm giác tích cực cùng mong ngóng. Tôi nhanh nhẹn hơn khi làm việc, đồng thời cũng hay nhìn đồng hồ hơn, trông cho đến giờ về.
Hôm nay là ngày công bố điểm thi, bầu trời không biết vì cớ gì sụt sùi từ lúc gần sáng. Vì hồi hộp, cả đêm tôi không thể ngủ, nằm nghe tiếng mưa và suy nghĩ vẩn vơ. Ngày xưa khi còn bé, tôi vốn rất thích trời mưa, bởi vì rúc vào chăn và ngủ sẽ rất tuyệt. Đến bây giờ lớn thì không được thích lắm, vì nó làm cho việc đi lại khó khăn, làm cho không khí ẩm ướt, và làm cho lòng người bâng khuâng. Thực chất mưa thì vẫn là mưa, vẫn ru ngủ rất hoàn hảo, thứ thay đổi chính là tôi. Vì khi còn bé vô âu vô lo, nhìn thấy mưa chỉ nghĩ đến chiếc giường êm ái và chăm bông ấm áp. Bây giờ lớn lên, nhìn thấy mưa, tự nhiên sẽ buồn bã bởi những ngổn ngang trong lòng.
Từ ký túc xá qua dãy phòng học có một khoảng không có mái che, chính vì vậy tôi ít nhiều dính nước mưa lấm tấm. Co chân lao thật nhanh xuyên qua màn mưa, tôi chạy lên hành lang dãy phòng học, thẳng hướng về phía bảng thông báo trường.
Điểm đã được dán lên, vì còn sớm nên cũng không nhiều học sinh vây quanh. Tôi không tìm tên mình theo chữ cái, chỉ nhìn top mười người trên cùng. Mười người đạt điểm cao nhất sẽ được xếp bên trên, thứ tự theo hạng điểm, những người còn lại thì theo thứ tự chữ cái.
Ba cái tên đứng đầu lạ lẫm, tôi lướt qua không buồn nhớ. Đến hạng thứ tư, tôi thấy tên mình với số điểm hai mươi sáu. Tiếp đến thứ năm là Lê Nguyễn Bích Ngọc. Tạ ơn Chúa! Tôi không đứng nhất nhưng cũng đã đạt được học bổng. Kỳ thi sau nhất định sẽ cướp ngôi quán quân và đạt điểm tối đa.
Tôi mĩ mãn đi về lớp, lấy điện thoại nhắn tin chúc mừng Ngọc.
- An bao nhiêu điểm? - Ngọc nhắn lại cho tôi.