Tôi biết cậu ấy nghe thấy lời mình nói, có điều vẫn làm như không biết, tiếp tục nhấm nháp chiếc cổ tôi.
- Dừng lại đi! - Tôi mạnh mẽ đẩy Khoa ra, đi thật nhanh ra khỏi gầm cầu thang.
Từ phía sau, một vòng tay ôm đến giữ tôi lại. Khoa vùi mặt vào hõm cổ tôi, hơi thở nặng nhọc đang từ từ chậm lại.
- Tớ xin lỗi! Nhưng hãy tin tớ! - Giọng Khoa khàn đặc những mụ mị chưa dứt hẳn.
- Ừ. - Tôi đương nhiên tin cậu ấy, nhưng không phải ở đây, như thế này. Tôi có thể thông cảm cho Khoa. Con trai bước vào tuổi này, nếu không phải điên cuồng tò mò muốn khám phá con gái thì tức là đã khám phá trước đó rồi.
Lúc này đây, đột nhiên những hình ảnh của Quân và Nguyệt lại tràn về trong đầu tôi. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười tà ác cùng ngạo mạn ấy, không hề có chút yêu thương nào bên trong. Cậu ta làm điều đó như để buông thả bản thân, để phủ nhận một sự yếu đuối trong lòng.
***
Sáng thứ bảy, tôi xin nghỉ học và được cô chủ nhiệm đồng ý ngay lập tức vì trước đó Khoa đã nói với cô. Tám giờ sáng, tôi được cậu ấy đón trước cổng trường.
Hôm nay thời tiết không mấy tốt, bầu trời từ sớm đã ủ rũ một màu xám, nắng chẳng buồn sưởi làm tôi có chút lạnh lẽo.
Nơi Khoa đưa tôi đến là một studio chuyên make up và bán trang phục dạ hội khá lớn, vô cùng sang trọng. Những nơi như thế này, tôi tự thấy cả đời chẳng có việc gì cần phải đến.
Đón chúng tôi là một người con trai có thân mình mỏng manh khá lả lướt, mái tóc vàng vuốt keo kỹ lưỡng đẹp mắt, ánh mắt nhìn tôi đánh giá tường tận.
- Người đây hả Khoa? - Sẵn trên tay cây thước, anh ta chỉ vào tôi từ trên xuống dưới. Giọng nói và cử chỉ này có phần không giống con trai cho lắm.
- Vâng. Chiếc váy em đặt chị đã làm xong chưa? - Khoa dứt lời là lúc tôi lập tức hiểu ra. Người con trai trước mặt tôi là một chàng gay.
- Xong rồi cưng ạ. Đẹp vô cùng! - Chàng trai tóc vàng khi được hỏi đến lập tức đảo mắt vòng tròn, hai tay vung vẩy như để diễn tả vẻ đẹp của chiếc váy nào đó.
- Vậy làm phiền giúp em nhé! - Khoa cười rạng rỡ, bàn tay vòng ra sau lưng tôi, nhẹ nhàng đẩy tôi về phía trước.
- Rồi rồi. Ngồi đợi đi nhóc đẹp trai! - Chàng trai tóc vàng nháy mắt với Khoa, cười duyên dáng, sau đó đi vào bên trong. Thấy tôi còn đang ngờ nghệch đứng đó, anh ta lại chỉ thước vào tôi mà nói:
- Theo chị cưng! Em sẽ lột xác từ vịt thành thiên nga.
Tôi gật gật đầu rồi ngây ngốc đi theo. Cái gì mà vịt hóa thiên nga? Tôi cũng có chút nhan sắc đấy chứ. Mắt tôi rất to, có người từng bảo điều đó làm cái nhìn cứ như đang thách thức. Ba bảo tôi giống mẹ, mí mắt lớn, đuôi mắt lại có con tằm. Lúc mới sinh, ba tôi nghe mọi người mách nên dùng kéo cắt trụi lông mi, vì thế bây giờ nó rậm đen cùng dài và cong. Mũi tôi không cao lắm, gương mặt không có nét Tây, có điều nó không hề tẹt. Mặt tôi không góc cạnh, gò má không nhô quá cao, xương quai hàm khá gọn, cho nên rất cân đối. Môi không đỏ mọng, có chút bạc màu, nhưng mọi người hay nói nhìn nó mỏng mỏng rất có duyên. Nói về hàm răng, tất nhiên đều tăm tắp và sáng bóng. Tôi vịt ở cái chỗ nào hả? Ít nhiều cũng cao hơn mét sáu đến ba phân, không phải có vóc dáng người mẫu nhưng như thế đâu phải là lùn. Có lẽ là vì khi còn bé thường leo trèo và chạy nhảy nhiều, bởi vì tôi còn cao hơn ba mình. Ba tôi nhỏ người lắm, trông không cao to vạm vỡ, nhưng nhìn rất thông minh.
Tôi được “tóc vàng hoe” đưa cho một bộ váy trắng, sau đó bị đẩy vô phòng thay đồ, một mình loay hoay tự mặc vào. Chiếc váy rất vừa vặn với cơ thể. Phần thân trên ôm sát người, hai quai váy thiết kế hờ hững nằm dưới vai, chân váy được may bằng vải hơi cứng, nhúng bèo công phu làm nó mềm mại từng gợn, che đến đùi. Nhìn qua có thể thấy ngay chiếc váy này không phải hàng chợ, từng đường kim mũi chỉ cùng với thiết kế rất tinh tế.
Ra khỏi phòng thay đồ, tôi thấy một đôi giày trắng quai trong để phía trước. Đoán nó dành cho mình, tôi tự giác mang vào. Giày rất vừa chân, cao khoảng mười phân, quai mềm mại, rất đẹp mắt.
Tóc vàng hoe lại dẫn tôi đi vào một căn phòng có những tấm gương rất lớn, bảo tôi ngồi lên ghế, dùng một miếng vải trắng phủ từ cổ đến chân tôi, sau đó bắt đầu trang điểm cho tôi.
- Em là gì của Khoa? - Vừa làm việc anh ta vừa hỏi.
- Dạ... bạn gái. - Lần đầu tiên tôi thật sự thừa nhận với người ngoài.
- À, em là Diệu My đó hả?
Diệu My? Nghe đến cái tên này, lập tức sống lưng tôi cứng đờ, cả người lạnh toát.
- Em... - Tôi lúng túng vì anh ta đã dừng hẳn công việc lại để nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Tôi nên như thế nào đây? Diệu My là trùng tên hay là lại cái định lý khốn kiếp trái đất tròn?
- Em là Minh An. - Tốt nhất hãy luôn nói thật. Một lời nói thật dù mất lòng có thể chấm dứt mọi chuyện ngay lúc đó. Còn một lời nói dối sẽ luôn mở ra những rắc rối tiếp theo.