- Mừng con về nhà! - Ông Hùng tiến lại gần, ôm chầm lấy tôi như thân quen lắm, bà Hạnh cũng góp phần vào cái ôm ấy.
Tôi nhìn Ngạo Quân vẫn đang đứng tại chỗ, hai tay bỏ túi quần. Cậu tốt nhất đứng im đó cho tôi. Đừng có làm tôi chết cóng bằng vòng ôm của mình.
Sau màn chào hỏi ngoài sức tưởng tượng, tôi được một gia nhân dẫn đến căn phòng nằm ở tầng trệt. Căn nhà này quả thật rộng quá mức cần thiết. Xây lớn như vậy làm gì? Đi cảm thấy rất mỏi chân.
Phòng của tôi rộng như một căn nhà, chiếc giường lớn quá khổ cho một người ngủ, bộ ghế sofa sang trọng, tủ áo phải nói là khổng lồ, còn có một chiếc dương cầm nằm mà theo tôi nghĩ là để trang trí. Tôi đâu có biết đánh đàn. Ở cạnh bàn học, một kệ sách chứa rất nhiều đầu sách hay cùng với dàn máy tính bàn cao cấp, bên cạnh lại còn có một chiếc laptop. Đối với những thứ này, tôi không cần. Tôi còn không có thời gian ngủ đủ tám tiếng thì lấy đâu ra thì giờ dùng máy tính?
Đang loay hoay cùng với lạ lẫm trong căn phòng của mình, tôi nghe có tiếng cửa mở sau lưng. Xoay người lại, bà Hạnh liền xuất hiện trong tầm mắt.
- Dì không lừa con đúng không? - Bà ta nhìn tôi, nét mặt mỉm cười mĩ mãn.
- Sau này còn chưa biết. - Ai biết được bà ta lật mặt lúc nào. Riêng tôi thì sẵn sàng đáp trả với mọi ác ý.
- Thời gian sẽ cho con câu trả lời. - Bà Hạnh điềm tĩnh cười, vẻ hốt hoảng lạy van hôm qua biến mất không còn dấu vết. So với khi còn sống cùng ba con tôi, bà ta đẹp ra nhiều, cao sang quý phái hơn hẳn.
- Ra ngoài đi! - Tôi xua xua tay, thẳng thừng đuổi. Tôi cần ngủ một giấc sau đó học bài, tối còn đi làm.
Bà Hạnh đối với thái độ của tôi vẫn mỉm cười ôn nhu, quay người đi ra ngoài không quên đóng cửa lại.
Còn lại một mình, tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Có thật là sau này tôi sẽ sống ở đây? Sẽ không cần phải lo từng đồng, cũng không cần phải sợ hãi khi nghĩ về tương lai? Hy vọng là sau khi nhắm mắt ngủ, tỉnh dậy tôi không thấy là mình vừa mơ.
***
Sống ở nhà Quân một tuần, tôi biết được rằng khu đất này thuộc sở hữu chung của nhà Quân, Khoa và Nhật. Những ngôi biệt thự còn lại chính là nhà họ. Ba mẹ họ vốn là bạn thân từ khi còn nhỏ, cùng học với nhau suốt mười hai năm, rồi cả đại học, sau đó lại cùng làm ăn và rồi cùng mua đất xây nhà. Quả thật tình bạn như vậy rất hiếm có. Đến giờ họ đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn là những người bạn thân thiết.
Một tuần trôi qua, tôi đã bắt đầu tin mình đến sống cùng nhà với Ngạo Quân mà không phải là mơ. Tin rằng mình một bước giống như Lọ Lem nghèo khổ trở thành công chúa. Tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục làm việc ở Hoàng Gia. Người đàn bà đó không biết khi nào sẽ trở mặt, tôi phải luôn sẵn sàng tự lo cho chính mình.
Đối với chuyện “tìm được mẹ ruột”, tôi giấu mọi người, nhưng với Khoa thì không. Nghe tôi nói mình tìm thấy mẹ, cậu ấy chỉ ậm ừ, không hỏi thêm gì. Gần đây Khoa khá lơ là với tôi. Vì mọi chuyện thay đổi nên việc mang thức ăn sáng hay chăm lo cho tôi từng bữa ăn không còn nữa, đưa rước tôi đi làm cũng không. Những tin nhắn của chúng tôi ngày một ít đi rồi mất hút. Tôi có thể cảm nhận được, Khoa đang muốn tránh tôi.
Chủ nhật rảnh rỗi, tôi chủ động hẹn Khoa cùng đi xem phim, sau đó ra hồ Xuân Hương đạp vịt. Qua điện thoại, cậu ấy có vẻ ngẫm nghĩ, sau đó cũng đồng ý.
Chín giờ sáng, Khoa đón tôi, sau đó cùng nhau đi xem phim. Ngày cuối tuần nên rạp phim rất đông người. Khoa lạnh nhạt đi trước, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn tôi phía sau, chúng tôi không nắm tay nhau cùng đi nữa.
Nhìn bóng lưng Khoa, tôi cảm thấy tim mình chùng xuống. Có một lần tôi từng hỏi cậu ấy: “Có khi nào đến một lúc nào đó cậu không còn thích tớ nữa không?” Khi ấy, Khoa mỉm cười rất hiền, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, rồi chóp mũi, sau đó phớt qua môi, giọng nói đầy chân thành nói với tôi rằng: “Mỗi ngày trôi qua tình cảm gom góp lại phải nhiều lên chứ làm sao ít đi được?” Lời Khoa nói khi ấy, tôi hoàn toàn tin tưởng, trong lòng âm thầm mỉm cười hạnh phúc.
Khoa à, cậu biết không, tình cảm của cậu dành cho tớ lúc này có lẽ đã sắp về không mất rồi.
Tôi và Khoa cùng xem một bộ phim hoạt hình vui nhộn, thế nhưng từ đầu đến cuối cả hai không cười chút nào. Trong lòng tôi không rõ là vui hay buồn, chỉ thấy một mảng nặng nề và bất an. Tôi biết tình cảm học trò rất khó thành đôi, bởi vì qua lứa tuổi khác chúng tôi sẽ suy nghĩ khác, nhìn nhận khác. Thế nhưng những hành động của Khoa tạo cho tôi một lòng tin rằng cậu ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Có lẽ, trong chuyện này là tôi tự huyễn hoặc mình quá nhiều. Con gái vẫn thường như thế, có đôi lúc hành động của chàng trai chỉ là vô ý, thế nhưng lại từ đó tự suy diễn ra rồi nghĩ rằng mình đang được yêu thương thật nhiều. Thực chất đối với đám con trai, cái bọn họ cần là bạn gái, sau đó mới là tình yêu.