Thế nhưng trống rỗng không phải là tệ hoàn toàn. Trước mặt tôi lúc này đây là bảng thông báo điểm thi học kỳ. Và ngay kia, cái tên tôi đứng đầu tiên, được viết bằng mực đỏ, nằm trên gần một ngàn cái tên. Vì suốt ngày ở trong phòng học bài, đọc sách, ôn tập, học nâng cao, điểm số của tôi đã tăng lên rõ rệt.
Mắt tôi không tự chủ mà tìm cái tên Ngạo Quân. Tôi không nắm được thành tích chính xác của anh, nhưng hình như đã tiến bộ rất nhiều, hoặc bây giờ mới chịu thể hiện thực lực. Tên anh đứng thứ mười bảy, không phải trong top mười, nhưng mà cũng hơn rất nhiều học sinh.
Ngoài ra, trong top mười, có rất nhiều cái tên lạ mà tôi chưa từng thấy qua. Tôi đoán, bọn họ không có ý giành học bổng, cho nên những kỳ thi quý thì không có thành tích gì nổi bật, nhưng thi học kỳ lại khác, tất nhiên phải dốc hết sức.
Khi tôi còn đang đứng ngửa cổ nhìn bảng điểm, một cánh tay bất ngờ quàng lên vai tôi, sau đó là giọng nói của Nhật:
- Người đẹp não dài! Cậu thật là làm người khác ngưỡng mộ quá đi. Cậu xem, điểm cậu bỏ xa điểm người đứng thứ hai.
Tôi không gạt tay Nhật ra, cũng không trả lời lại. Người đứng thứ hai kia chẳng phải cậu ta thì là ai. Đúng là nhiều lời!
Tôi xoay người, đi về lớp, thế nhưng cánh tay kia vẫn không rớt khỏi vai, là vì Nhật cũng đi cùng tôi.
- Cậu vẫn còn giận tớ à?
Tôi vẫn không trả lời. Gần đây tôi cảm thấy mình rất lười nói chuyện. Nếu có thể im lặng vĩnh viễn, với tôi là một điều tốt. Hơn nữa, từ sau ngày Lễ Nhà giáo, tôi đã không nói chuyện với Nhật cho đến giờ, thế nên cảm thấy rất xa cách.
- Thôi nào, cười một cái đi! Đã rất lâu rồi cậu không cười. - Giọng Nhật tiu nghỉu.
Cười? Hình như tôi quên mất còn có loại trạng thái này. Phải rồi, đã rất lâu, tôi không cười, không nói chuyện, cũng chẳng khóc. Đông Anh vốn không có kiểm tra miệng, điểm được lấy dưới dạng kiểm tra mười lăm phút trên giấy, cho nên tôi đã im lặng rất lâu rồi.
- Không cười thì nói gì đó với tớ đi! - Minh Nhật nói như van xin.
Tôi vẫn không lên tiếng. Không phải tôi cố tình im lặng, chỉ là đột nhiên chẳng thể nhớ phải mở miệng như thế nào. Tôi thích trạng thái hiện tại, chỉ việc thở, nhìn mọi thứ, không can thiệp, cũng không liên quan đến bất cứ điều gì.
Thế nên, tôi tiếp tục giữ im lặng, kể cả khi Nhật gào lên, lay mạnh người tôi. Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ bất lực của cậu ta khi nhìn tôi đi vào lớp. Chắc cậu ta nghĩ tôi giận. Thực ra tôi không hề giận Nhật, chuyện đó cũng đã sớm không còn để trong lòng. Tôi chỉ đơn giản là không thể nói chuyện mà thôi.
Kì thi vừa kết thúc, chúng tôi không phải học bài mới, chỉ ở trên lớp cho đủ tiết để tổng kết cuối kỳ, đồng thời đợi tổng kết điểm rồi phát sổ liên lạc.
Lúc này, giáo viên chủ nhiệm từ ngoài cửa đi vào, trên mình mặc bộ áo dài cam, vốn là đồng phục giáo viên của trường. Theo nghiên cứu, nhìn vào màu cam có thể làm não bộ tỉnh táo hơn, tôi đoán vì vậy mà áo dài giáo viên là màu này. Tuy nhiên, bộ đồ này chỉ mặc vào những dịp đặc biệt, còn thường ngày thì đều là đồ tự do.
Chúng tôi đứng lên chào cô, sau đó ngồi ngay ngắn vào chỗ. Kỷ luật của Đông Anh rất nghiêm, học sinh lại có tính tự giác đáng ngưỡng mộ. Dù mấy ngày nay đều không phải học, nhưng cả lớp luôn giữ trật tự, trò chuyện chỉ trong mức nhất định, tuyệt đối không nháo nhác.
Cô chủ nhiệm của chúng tôi tên Trâm, là giáo viên dạy Toán. Chính vì thế, lớp tôi đa phần đều học rất vững môn này, bởi cô giảng bài có phần kỹ lưỡng hơn những lớp khác.
Tôi ngồi dựa hẳn vào bức tường phía sau, nhìn cô Trâm duyên dáng kéo tà áo dài phía sau lên trước, để ngay ngắn trên đùi, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi cất giọng:
- Điểm cuối kỳ thì các em đã coi rồi, nhưng điểm chi tiết và tổng kết thì được ghi trong sổ liên lạc. Sổ này cô sẽ phát vào buổi họp phụ huynh cuối tuần này. Bây giờ lớp trưởng phát giấy mời họp cho các bạn. Riêng về Minh An, hiệu trưởng bảo em không cần mời phụ huynh, và có thể lấy sổ liên lạc ngay bây giờ. - Dứt lời, cô lấy trong cặp mình ra một tờ giấy cứng màu vàng nhạt, bọc cẩn thận trong bìa bóng bọc vở.
Tôi im lặng, chầm chậm đi lên bàn giáo viên. Ở dãy bên kia, Diệu My cũng đang đi lên để nhận xấp giấy mời.
- Điểm của em rất cao, lại học đều ở tất cả các môn. Khá lắm! Tiếp tục cố gắng nhé! - Khi đưa sổ liên lạc, cô Trâm nói với tôi.
Tôi mím môi, im lặng gật đầu. Khi ngẩng lên, tôi nhận được cái chau mày khó chịu của cô. Tôi thở dài, nhìn cô bất lực, lắc đầu nhè nhẹ.
- Em...? - Cô Trâm nghi ngại nhìn tôi.
Tôi lại gật đầu. Đúng như cô nghĩ, tôi... không thể nói chuyện. Tôi đã mất khả năng nói kể từ sau khi đọc lá thư của Quân. Ban đầu, tôi vẫn chỉ nghĩ mình muốn im lặng, nhưng mới đây, tôi nhận ra, mình không thể nói.