Cô bị mọi người ganh ghét cũng không sao, cô bị chính ba ruột của mình căm ghét cũng không sao, chỉ cần cô được ở bên cạnh anh. Như vậy là đủ!
Từ khi gặp và yêu Quốc Thịnh, cô biết mình chẳng khác gì một con thiêu thân, dù biết rằng lao đầu vào sẽ chết, nhưng lại không cách nào ngăn cản được ham muốn của con tim mình, bất chấp cả lý trí mà đâm đầu vào, mong muốn có được anh, tình yêu của anh.
Cô từng rất khâm phục bản thân, vì lý do gì mà có thể kiên trì, quyết tâm dẻo dai vững bền đến mức này, dù cho cả người mang nhiều vết thương, nước mắt sắp đóng băng thành đá, con tim đã trơ lì đến mức chai sạn, cũng vẫn không thể buông tay.
Mở tung cửa sổ, cô nhắm mắt tận hưởng làn gió mạnh như tát vào mặt, mong cơn gió mau chóng cuốn đi những buồn phiền, đau đớn. Cô cần thời gian để tự huyễn hoặc mình, xoa dịu đi cảm giác tội lỗi dâng tràn trong lòng, vứt bỏ đi hình ảnh của một Cẩm Tú đầy yếu đuối.
Cứ đứng như thế hồi lâu, bất chợt trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ quái gở, cô và Phương Nhã có lẽ sẽ thật sự là bạn, nếu như không có Quốc Thịnh xuất hiện trong cuộc đời của hai người.
Trong khi ấy Quốc Thịnh đang phóng xe như bay đến nơi ở của Một Mắt, lòng nóng như lửa đốt vì sợ rằng Phương Nhã sẽ xảy ra chuyện mà không hề hay biết rằng lúc này cô đang ở trong vòng tay của một người đàn ông khác.
Tại ngôi nhà của Kevin...
Phương Nhã ngồi thơ thẩn nhìn chiếc đồng hồ cát to đùng đặt trên bàn, một tay chống cằm, tay còn lại dù đang quấn băng cũng vẫn mân mê chiếc đồng hồ trước mặt, thỉnh thoảng lại không nén được thở dài. Như biết được cô gái mình đang ôm chặt có tâm sự, anh càng siết chặt eo cô hơn, thì thào sau gáy cô nói nhỏ:
“Em đang nghĩ gì?”
Anh tì cằm lên vai cô, ở cự ly gần như thế cô có thể nghe được cả tiếng thở của anh, hai lỗ tai phút chốc đỏ bừng, đầu vô thức nghiêng một bên, trịnh trọng nói:
“Nhột quá, buông em ra!!!”
Biết cô xấu hổ, anh càng muốn trêu chọc cô hơn, khóe môi không tự chủ được cũng nhếch lên mãn nguyện, tay càng vì thế mà siết chặt, cứng đầu nói:
“Không!”
Có nói với anh thêm nữa cũng không ích gì, cô bắt đầu bực bội, dùng tay không bị thương cố thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia, nhưng vẫn không được, hơn thế nữa còn bị anh cốc một phát lên trán, hậm hực nói:
“Con bé này, trừ phi anh cho phép, thì em tuyệt đối không được buông tay anh ra, rõ chưa?”
Vòng eo lại bị anh siết chặt, cô vừa đưa tay lên xoa trán, vừa trừng mắt nhìn anh. Một lúc sau cảm giác lại chùn xuống, cô không nhịn được mà nói với anh:
“Kevin, chúng ta có thể...”
Cô nói chưa hết, thì hai tay anh đã ôm lấy mặt cô, bắt nhìn thẳng vào mắt anh. Mất vài phút sau, anh mới lên tiếng, giọng dịu dàng như dứt khoát:
“Jessica, em nói đi, em có yêu anh không?”
Cô nhìn sâu vào mắt anh, cảm nhận rõ một tình cảm thắm thiết không thể diễn tả thành lời. Cô hiểu, và cô cũng biết, cảm giác hiện tại mà mình đang có, đích thực cũng giống như anh.
Kể từ khi anh vì cô mà bị dính líu đến Một Mắt, khi cô nghĩ rằng anh sẽ gặp nguy hiểm, thì cảm giác lúc đó, thật sự rất đau, đau đớn đến mức không thở nổi.
Đó là lúc cô biết rằng, bản thân mình đã yêu anh rồi!
Chỉ là, cô không muốn mình phải yêu anh. Cảm giác an toàn vẫn chưa thể tìm lại, những nỗi đau của quá khứ vẫn chưa thể nguôi ngoai, cô lại càng không muốn làm tổn thương đến Quốc Thịnh. Người đàn ông đó đã vì cô mà cố gắng, đã chờ cô hai năm, làm sao có thể phụ anh được nữa đây.
Cô cau mày nghĩ ngợi, Kevin liền dùng ngón trỏ vuốt cặp chân mày của cô giãn ra, sau đó mới dịu dàng lên tiếng, nhưng lần này giọng nói rõ ràng có chút buồn bã:
“Jessica, em đang nghĩ đến anh ta, có phải không?”
Anh ho khan, đôi mắt đượm buồn, nói tiếp:
“Em đừng dối lòng nữa, người hiện tại em yêu là anh, không phải là Quốc Thịnh. Thật ra em có từng nghĩ đến, tình cảm bấy lâu nay của em và anh ta đã không còn nữa, đơn giản đó chỉ là một thói quen hay không?”
Cô nhìn anh đăm đăm, lòng bàn tay bỗng đổ đầy mồ hôi, tại sao anh có thể nói những lời nói giống hệt trong suy nghĩ của cô như thế???
“Jessica, em đừng như vậy nữa. Nếu có thể, anh rất muốn em trở lại là Jessica của ngày xưa. Những lúc đó, em sẽ không suy nghĩ, không đau buồn, cũng không nhiều tâm sự như bây giờ.” – Anh vuốt ve gương mặt cô, thở dài – “Hãy gạt bỏ quá khứ, sống một cuộc sống mới. Và anh sẽ cho em một cuộc sống hoàn toàn khác, không có hận thù, không có đau khổ! Chỉ cần, em toàn tâm toàn ý ở bên anh thôi!”
“Kevin!”
Cô mím chặt môi, ngăn những giọt nước mắt vì xúc động đang lăn xuống, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh không nói nên lời, để yên bàn tay mình trong tay anh, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa tận trong tim.