Ngồi ở hàng ghế phía sau lưng, nhìn dòng người lần lượt vút qua khiến lòng anh như lửa đốt. Vốn dĩ không có khả năng để tự lái xe một mình, bèn bắt ép tài xế của ba anh chở ra sân bay, bên cạnh còn có một người bảo vệ đi cùng. Quả thật, tâm trí anh lúc này đã không thể giữ nổi được bình tĩnh, lý trí dường như đã bị một đám mây mù mờ nuốt mất sạch sẽ!
Chiếc xe hơi màu đen lao vút thật nhanh trên đường, trong phút chốc đã dừng hẳn tại sân bay quốc tế Incheon…
Kevin toàn thân như ngồi trên đống lửa, lập tức mở cửa xe và lao thẳng vào bên trong. Tên bảo vệ trung thành đi phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo bóng dáng của vị giám đốc trẻ sốt ruột đến phát điên trước mặt, không tránh khỏi kinh ngạc.
Bao nhiêu năm làm việc dưới trướng cho Kevin Nguyễn, anh vốn không thể tưởng tượng được một người đàn ông cả người toát lên khí chất mạnh mẽ luôn có sức hút với mọi cô gái, nay lại vì một cô gái tầm thường khác mà có vẻ mặt kinh hãi tột cùng như sợ đánh mất thứ gì đó quý báu!
Bầu trời thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ, sắc mặt Kevin liên tục biến đổi, hít một hơi thật sâu, anh rảo bước thật nhanh tiến bên quầy ngân hàng đặt vé máy bay trực tuyến.
Đôi chân anh khựng lại, mắt chăm chăm nhìn vào bảng hệ thống trên cao, chiếc máy bay VN 947 đáp từ Seoul sang thành phố Hồ Chí Minh đã cất cánh từ một tiếng đồng hồ trước đây…
Tim như thắt lại, môi trắng nhợt run rẩy nhìn xung quanh. Anh bắt đầu hoảng loạng, mắt nhìn tứ phía như tìm kiếm bóng hình quen thuộc, kích động gào lên giữa biển người qua lại, giọng như vỡ ra:
“JESSICA!!!!!”
Từng giây từng phút trôi qua nặng nề, như rạch một lưỡi dao sắc nhọn vào tim anh, một trận đau âm ỉ bùng phát trong lồng ngực, biến nỗi tuyệt vọng anh càng lên tới đỉnh điểm. Lướt qua từng người, từng người một… anh mong rằng có thể nhìn thấy được cô. Thấy cô đang ở trước mặt anh và cười thật tươi rằng: “Em chỉ là đang đùa với anh thôi!”
“Jessica!!! Em mau xuất hiện cho tôi, đừng đùa nữa!!!”
Anh vẫn gào lên trong nỗi tuyệt vọng, loan lổ vết ố hằn trong tim. Đôi mắt anh đỏ rực như máu, căng mắt nhìn cho thật kỹ những con người trước mặt mình, chỉ sợ rằng nếu như vô tình bỏ sót một con người nào, vô tình không nhìn thấy cô thì có lẽ anh sẽ thật sự mất đi hạnh phúc của mình, mất đi người con gái anh yêu!
Đến khi trước mắt chỉ còn là một màu trắng tang thương chết chóc, tưởng rằng mọi thứ đã chìm trong tuyệt vọng, anh vô tình quẹt tay, chạm vào chiếc túi của áo khoác lồi lên một vật đang cộm lên. Theo vô thức, anh đờ đẫn lôi ra, thấy trước mặt là một lá thư được xếp gấp ngay ngắn, hệt như chủ nhân của nó hoàn toàn không có khái niệm nóng vội, từ tốn viết ra tờ giấy này và… từ tốn xếp lại gọn gàng.
Đồng tử anh giãn ra, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ uyển chuyển đang múa lượn trên trang giấy, dòng chữ quen thuộc của cô.
“Kevin! Đừng trách em không từ mà biệt, cũng đừng đau buồn vì một người không đáng như em!
Cám ơn anh đã tặng cho em hai năm hạnh phúc nhất của đời người, an nhàn tự tại sống một cuộc sống không lo âu, suy nghĩ. Khuôn mặt, danh phận và cuộc sống của Jessica đều một tay Kevin ban tặng. Em thật sự rất cám ơn anh vì những điều này!
Cũng chính vì thế, em đã lầm tưởng tình nghĩa dành cho ân nhân của mình thành tình yêu!
Xin lỗi, anh cũng hiểu rồi đó. Em thật sự không hề yêu anh!
Em vốn dĩ sẽ không nhận ra điều này cho đến khi em gặp lại người yêu của mình, ngày hôm qua!
Kevin! Chúng ta nên kết thúc thôi, em và anh vốn dĩ không thể nào tồn tại hai chữ tình yêu. Vì sau khi anh đọc được lá thư này, em đã đáp máy bay sang Việt Nam rồi. Cùng với anh ấy, sống một cuộc sống hạnh phúc!
Em không dám đối mặt với anh, càng không dám thú thật với anh rằng em vẫn còn yêu anh ấy, và em đã nhớ lại tất cả.
Chúng em còn rất yêu nhau, em sẽ trở lại với một thân phận thuộc về chính mình, trở lại với cuộc sống trước đây, và sống bên anh ấy.
Còn anh, cũng hãy tìm hạnh phúc riêng cho mình, đừng tìm em, cũng đừng nhớ đến một người như em nữa.
Xin lỗi. Và tạm biệt anh, Kevin!”
Vo tròn, nhàu nát lá thư mỏng dính trên tay mình, Kevin nhất thời kích động, quăng thật mạnh xuống đất. Cố kiềm chế cơn đau sôi sục khiến lục phủ ngủ tạng anh như nát ra, anh đau đớn ôm lấy ngực. Thì ra, tất cả đều đã định sẵn từ trước. Một kế hoạch được vạch ra sẵn từ ngày hôm qua.
Trong khoảnh khắc, khuôn mặt anh tái nhợt nhớ lại những cử chỉ thất thường của cô ngày hôm qua. Khi cô khóc, thái độ thờ ơ lãnh đạm khi đứng trước mặt anh và còn… vẻ sửng sốt đầy kỳ lạ của cô khi đối mặt với người con trai tên Quốc Thịnh đó…
Tất cả như tái hiện lại trước mắt…