“Anh biết bây giờ không phải là lúc, nhưng quả thật anh không muốn thấy em như thế này. Nếu không chịu nổi, anh sẵn sàng để em trút giận, em hành hạ thế nào cũng được. Đừng kìm nén nữa!”
Cô ngây người, không kìm được mà ngước lên nhìn anh, đôi môi run rẩy khẽ mấp máy:
“Đủ rồi, hai năm qua anh đã thay tôi chăm sóc cho ba mẹ tôi. Thế là đủ rồi. Tôi rất cám ơn anh! Có điều… anh đừng khiến tôi phải hiểu lầm thêm nữa. Về đi, đừng để họ chờ!”
Nhìn vào đôi mắt bối rối đầy yếu đuối kia, anh chợt nhận ra sự việc đã đi quá xa, không thể tiếp tục như thế này được nữa. Anh hoang mang, bất giác đưa tay lên chùi những giọt nước mắt đang lặng lẽ tuôn rơi của Phương Nhã, thều thào nói:
“Ngốc! Em vẫn không thể nào tin anh sao? Cẩm Tú và anh không hề lấy nhau, cũng không có con. Thằng bé mà em đã gặp phải hôm đó, là kết quả của việc Cẩm Tú bị cưỡng bức hai năm trước. Em nhớ không? Đó cũng chính là lần cuối chúng ta gặp nhau!”
Thần thái cô bắt đầu thay đổi, sắc mặt cũng trở nên hoang mang. Cô trợn mắt nhìn anh, không giấu nổi vẻ kinh ngạc trong đôi mắt đó. Cổ họng chợt trở nên khô khốc, ngay lập tức không biết phải nói như thế nào để hình dung được cảm giác khó tả trong lòng mình.
“Hai năm trước, khi anh tìm kiếm em trong vô vọng thì mới hay tin Cẩm Tú mang thai, em cũng hiểu rồi đấy, đứa con trong bụng cô ấy không phải anh. Với một cô gái luôn sống trong sung sướng được nuông chiều từ nhỏ, một khi chịu sự khinh miệt và mang tiếng của người đời vì có con không có chồng, liệu cô ấy có vượt qua nổi không? Nhã, cô ấy rất đáng thương. Anh đã không thể yêu, nhưng ít ra có thể giúp cô ấy bớt mang tiếng xấu, làm một người cha của con cô ấy trên danh nghĩa. “
Im lặng một vài giây, anh không kìm được mà ôm chầm lấy cô vào lòng mình, nói trong thổn thức:
“Nhã! Lòng anh trước sau chỉ có một mình em, không hề thay đổi. Vì cô ấy rất tội nghiệp, mang thai đứa con mà không rõ cha của đứa bé là ai, hoàn cảnh đó anh đành phải làm cha nuôi của nó, có như vậy tiếng xấu mới không bị đồn xa. Cô ấy còn rất trẻ, huống hồ gì giờ đây Cẩm Tú đã không còn là Cẩm Tú khi xưa nữa rồi, cô ấy đã thay đổi!”
Lời nói vừa dứt, Phương Nhã đã vội bật cười, nụ cười chua chát đầy đau đớn, đẩy thật mạnh anh ra, nhìn chằm chằm mà nói:
“Quốc Thịnh! Nếu đúng là như vậy, tôi thà anh đừng bao giờ nói cho tôi biết sự thật này, anh có biết sự yếu đuối của anh tàn nhẫn thế nào với tôi không hả?”
Như bị một cú sốc nào đó quá lớn, đôi mắt cô tràn đầy bi thương thống khổ, cắn môi đến bật cả máu, nước mắt cũng theo đó mà ứa ra, giọng nói đầy trách cứ vang lên khiến tim anh như bị bóp nghẹn:
“Tại sao anh không dứt khoát một lần. Anh có biết bây giờ mình đã làm cha rồi hay không? Anh nghĩ rằng cái danh nghĩa làm cha của mình muốn bỏ được là bỏ được liền hay sao? Đứa bé mới chỉ hai tuổi, nó còn rất nhỏ. Có phải anh muốn nói với tôi, anh sẽ trở về bên tôi, vứt bỏ danh nghĩa làm cha của mình bao nhiêu năm nay?”
Sắc mặt Phương Nhã trắng nhợt, cô lắc đầu nhìn anh đầy chua xót. Trải qua chuyện này, cô đã có thể tin những lời anh nói là sự thật, tin rằng tình yêu của cả hai vẫn còn nguyên vẹn không thay đổi. Nhưng, đã hai năm rồi, mọi biến cố xảy ra quá nhiều… anh và cô còn có thể đến với nhau khi giữa hai người còn quá nhiều trở ngại?
“Quốc Thịnh! Em xin lỗi, chính em đã đẩy chúng ta rơi vào tình thế này. Nếu như ngày xưa em không mưu hại Cẩm Tú, khiến cô ta rơi vào trạng thái tuyệt vọng, thì có lẽ cô ta sẽ không thê thảm như thế, cũng không biến anh trở thành người cha bất đắc dĩ. Ngay cả em… “
Cô nín bặt, bất giác lùi ra xa, mắt nhìn về chiếc giường trống không bên cạnh, lặng lẽ nhắm mắt:
“Anh đi đi!”
“Nhã! Em sao thế?”
Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, tim như bị bóp nghẹn, anh lo lắng hỏi. Nhưng đáp lại cô chỉ là khuôn mặt vô cảm và sự cô đơn lạnh lẽo tràn ngập trong đôi mắt:
“Quá trễ rồi!”
Vẫn không nhìn mặt anh, giọng cô trở nên uất nghẹn, đôi mắt tối đen như không tìm được ánh sáng nào của hy vọng nữa:
“Hai năm trước, vì để đánh tráo ADN của hai cha con Một Mắt, em đã dùng chính trinh tiết của mình để làm điều kiện trao đổi với tên bác sĩ đó. Nhờ vì thế, kế hoạch trả thù của em mới được êm xuôi trót lọt. Anh hiểu rồi đó, em là một người không từ thủ đoạn, tuyệt đối không phải là người con gái hiền lành mà anh yêu nữa. Quốc Thịnh, anh đã biết em như thế rồi, liệu có còn yêu em nữa không?”
Làn gió khẽ lay động, anh thất kinh đến mức không nói nổi lời nào, cả người như bị một vật gì đó nặng chịch đập vào đầu, quay cuồng, mụ mị. Bất chợt, những ký ức của hai năm trước sống lại, quay về thời khắc buổi lễ đính hôn của anh và Cẩm Tú, khi đó… trong phút chốc, anh đã nhìn thấy bóng dáng của Phương Nhã, ẩn hiện giữa biển người đông đúc trong bữa tiệc đầy mùi máu tanh đó!
Anh biết ngọn ngành tất cả là do chính cô sắp đặt, nhưng vốn dĩ không thể ngờ vì để trả thù, cô đã phải trả một cái giá đắt như thế!!!