Hà Duy phớt lờ, vẫn dáo dác nhìn quanh. Bốn phía im lặng như tờ.
- Tốt! Không có ai cả! Chạy!
Hà Duy dường như không để ý gì đến sự khó chịu của Đạm Ngọc, kéo mạnh tay nàng chạy về phía khu phòng học.
Hôm đó là Chủ nhật, ngôi trường ngoài người bảo vệ thì gần như chẳng có ai.
- Này! Làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Cứ như là âm mưu làm gì phạm pháp ấy. – Chạy vào khu phòng học rồi, Đạm Ngọc gắt gỏng, lần đi chơi này đối với nàng thật chả ra làm sao cả.
- Ầy! em thật chẳng biết vui chơi là gì! Cái cảm giác lén lúc như thế này hay đấy chứ! Giống như trò bịt mắt bắt dê hồi bé ấy, lúc bọn bạn sắp tìm được anh, anh căng thẳng đến nỗi tim cứ đập thình thình, nhưng cái cảm giác đó lại rất khó quên!
Miệng Hà Duy liến láu như súng liên thanh, và bắt đầu làm trò, nấp sau chiếc cột trong hành lang, sung sướng khoa tay múa chân.
- Vớ vẫn! – Đạm Ngọc lườm, - Hóa ra anh đến đây để hồi tưởng tuổi thơ! Xin lỗi, người ta có một tuổi thơ nghiêm túc, chưa biết đến mấy trò kích động đó. Em về đây!
Đạm Ngọc nói rồi quay mình bỏ đi.
- Này, đừng đi! – Hà Duy thấp giọng nói, lại nắm tay Đạm Ngọc, lôi nàng lên tầng bốn của tòa nhà. – Mục đích chuyến thăm trường hôm nay vẫn chưa đạt làm sao đi được.
Hai người đứng trước một căn phòng có biển đề "Phòng âm nhạc". Hà Duy lại bắt đầu đảo mắt một vòng xem có ai không. Khi chắc chắn xung quanh hoàn toàn vắng lặng anh chàng nhẹ nhành lôi ra chùm chìa khóa và tra vào ổ.
- Anh làm gì thế? Chẳng lẽ anh đưa em đến đây ăn trộm thật à?
Đạm Ngọc thất kinh, vô tình đẩy giọng to lên mấy bậc.
- Suỵt!
Hà Duy tiếp tục mở cửa.
Ổ khóa lách cách. Theo đà cánh cửa mở ra, một chiếc dương cầm mới tinh từ từ xuất hiện trước mắt hai người. ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, những tia vàng nhảy nhót trên bề mặt đen bóng lấp lánh.
- Wow!
Đạm Ngọc không thể kìm được vẻ ngạc nhiên, thích thú bước ngay đến, nhìn ngắm bóng mình in trên bề mặt bóng lộn của chiếc đàn. Hình bóng ấy rõ ràng là đang rất sung sướng, niềm vui ánh lên trong đôi mắt tròn xoe. Đạm Ngọc đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đàn, nói lẩm nhẩm:
- Lâu quá không chơi nhạc rồi! Nhớ không chịu được! mừng như bạn cũ lâu ngày gặp nhau vậy.
- Ha ha, anh nhớ là em biết chơi dương cầm mà, mấy tháng rồi không được °°ng đến đàn chắc ngứa tay lắm phải không? Thế nên, anh cứ nghĩ mãi xem ở đâu tìm được đàn cho em.
Hà Duy đứng đằng sau Đạm Ngọc, thấy vẻ mê ly trên gương mặt nàng, lại càng cảm thấy mình thật là vĩ đại.
Đạm Ngọc vẫn thắc mắc:
- Sao anh có chìa khóa ở đây thế?
- Em vẫn chưa đoán ra à? A Lam dạy Ngữ văn ở đây! Cậu ta mượn thầy dạy nhạc cho anh đấy.
Hà Duy hứng chí tung chìa khóa lên không rồi lại chụp gọn, nói một cách tự đắc:
- Chỉ là anh không thích làm thôi, chứ đã làm thì việc gì chả xong!
- Xem anh vênh váo kìa... - Đạm Ngọc lườm anh chàng, còn anh ta thì vẫn mang vẻ tự đắc như con nít. Không nhịn được, Đạm Ngọc nở nụ cười cảm kích.
- Nhanh! Thử tay đi xem nào! Cho anh nghe thử khúc Tiên bồng thượng giới đi!
Đạm Ngọc cười, ung dung ngồi xuống ghế, thử vài nốt:
- Âm sắc chưa ăn lắm, nhưng cũng tàm tạm rồi.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, đôi tay Đạm Ngọc lướt nhanh như múa trên những phím đàn, như hai bóng hồng xinh đẹp tinh nghịch.
Hà Duy ngồi gần cửa sổ, nhắm mắt lại mặc cho ánh nắng vàng óng rọi chiếu trên gương mặt, lắng nghe những âm thanh du dương Đạm Ngọc đang chơi. Đôi khi, anh chàng hé mắt, nhìn ngắm gương mặt trẻ trung thanh nhả của Đạm Ngọc, tưởng như mình quay về thời học sinh, tan học xong vênh váo tới phòng nhạc đợi cô bạn gái khoa Nhạc xinh đẹp của mình, đón nhận những ánh mắt ngượng mộ của đám bạn đồng môn và người qua đường.
Người qua đường? Á, không phải là mơ. Ngoài cửa, thật sự có một người đang đứng! Hà Duy sợ đến mức nhảy dựng lên khỏi ghế.
Người đàn ông lớn tuổi tức giận mở toang cửa:
- Này này! Cô cậu là ai thế? Sao lại vào đây?
Hóa ra là ông bảo vệ, chắc nghe tiếng đàn nên chạy lên kiểm tra.
Đạm Ngọc giật mình ngừng chơi, nhạc nhiên nhìn ông ta.
- Hề hề, xin lỗi bác, bọn em là bạn cảu A Lam, chỉ là muốn đến luyện tập chút thôi.
- Không được! Đi ra ngay! Ông già chẳng nể nang gì, cũng chẳng cần biết A Lam A Hồng nào hết, chẳng chút khách sáo tống những vị khách không mời ra khỏi cửa.
Đạm Ngọc đứng dậy không một lời phản đối, vẫn nhất định giữ dáng vẻ cao quý đài các bước ra khỏi cửa.
- Ồ, hóa ra không được vào ư? Ha ha, xin lỗi, xin lỗi! chúng tôi không biết, lần sau sẽ chú ý hơn! Ha ha...
Hà Duy khom lưng cúi đầu liến láu, rồi kéo tay Đạm Ngọc cắm đầu cắm cổ chạy xuống lầu.