Nên tôi đành nói, cốt lấy lòng nàng: "Cuối tuần này mình đi shopping một chuyến đi! Anh muốn tặng em một bộ quần áo, coi như là trả nợ quà sinh nhật lần trước." Nhìn vẻ mặt kỳ dị trên mặt Đạm Ngọc, tôi lại cảm thấy cái cảm giác của anh chàng người hầu nói chuyện với nàng cách cách, bèn nhẹ nhàng thêm một câu: "Được không?"
...
Sáng thứ Bảy, thay xong quần áo, thắt chiếc cà vát đích thân Đạm Ngọc chọn cho, tôi ngồi trên đi văng đợi Đạm Ngọc trang điểm.
Nàng ngồi trước bàn trang điểm, thoa phấn, rồi vừa vui thích vừa cẩn thận kẻ lông mày, tô mắt, tô son...
Hai tiếng trôi qua, nàng công chúa diễm lệ bước ra, khẽ nháy mắt với tôi một cái.
Tôi sững sờ như sắp ngất, làm Đạm Ngọc không kìm được phá lên cười khanh khách.
Rồi Đạm Ngọc, với dáng vẻ của một đứa con nít sắp được đi chơi, ăn mặc đẹp vui sướng chuẩn bị ra cửa.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại réo chuông, là bố tôi gọi. Bố ra sức thuyết phục tôi về nhà một chuyến, nói con trai tôi ốm, viêm amiđan cấp tính.
Tôi lén nhìn sang Đạm Ngọc, nàng đang tròn mắt nhìn lại tôi vẻ hiếu kỳ.
Tôi nói vào điện thoại: "Viêm amiđan cũng không phải chuyện gì to tát lắm mà, cắt đi là xong. con gửi tiền là được, cần gì phải đích thân về."
Thế là bố tôi mắng cho một trận té tát, ông cụ bảo tôi không có tính người: "Con nó còn nhỏ lại bị bệnh phải vào viện, mày làm bố mà sao lòng dạ sắt đá lại thế? Con nó đang ở bệnh viện, ngày nào cũng khóc đòi bố, mày tưởng mày quẳng mấy đồng tiền về là có thể thay thế được tình cảm hay sao? Mày ... mày ..." Cơn giận dường như làm căn bệnh hen suyễn của ông cụ lại muốn tái phát.
Tôi đành phải kiên nhẫn giải thích với bố, công việc, quan hệ, xã giao... tất cả không vượt ra ngoài chữ "bận" . bố lo cho công việc cảu tôi, lại nghe qua lời tôi thấy mọi việc có vẻ nghiêm trọng nên cũng không trách móc gì nữa.
- Vậy cố gắng lúc nào ngơi ra một chút về mà thăm thằng bé nhớ chưa?
Tôi vội vàng gật đầu vâng dạ.
Cúp máy.
Bước ra khỏi nhà bếp, tôi giơ tay ra ôm chặt lấy nàng Đạm Ngọc đang sốt ruột.
- Ai gọi thế? – Nàng hỏi vẻ nghi ngờ.
- Bố anh gọi từquê, cũng chả có gì đặc biệt.
- Anh sắp phải đi à? – Nàng lại hỏi, có vẻ hơi lo lắng.
Tôi xoa xoa đầu nàng, cười bao dung:
- Không cần đâu, anh biết em không nỡ rời xa anh mà!
- Nói linh tinh!
Đạm Ngọc cũng cười, nụ cười xua tan hết mọi bực bội khó chịu.
Hai chúng tôi ra khỏi nhà. Chiếc áo khoác nhẹ màu tím nhạt kết hợp với chiếc váy trắng xếp nếp ngắn đến đầu gói làm cho hình ảnh nàng và những tia nắng vàng óng dường như hòa tan vào nhau long lanh lóng lánh. Đôi giày cao gót màu trắng sữa càng tôn thêm vẻ đài các sẵn có của nàng, khiến từ "cao quý" dường như bật ra từng chuỗi sau mỗi bước đi. Lại còn nụ cười ngọt như mật ong luôn nở trên môi nàng, thật sự là không cần trang điểm thì nàng Đạm Ngọc của tôi cũng đã rực rỡ hơn cả mặt trời rồi.
Suốt quãng đường đi, Đạm Ngọc thân mật nắm bàn tay tôi, đôi khi mặt nàng vô tình va phải vai tôi, cánh tay tôi cũng không ngừng quệt qua khuôn ngực mềm mại của nàng. Rõ ràng là mọi người trên đường đều ngưỡng mộ tôi, có một cô bạn gái kiều diễm đến vậy.
Thật lạ là giữa nam nữ chỉ cần phát sinh cái mối quan hệ mang tính căn bản ấy là sẽ mất hết những biểu hiện ngại ngùng như tim đập nhanh hay đỏ mặt thẹn thùng, bắt đầu coi những cử chỉ thân mật là đương nhiên.
Trên cả đường đi, mùi hương cây cỏ vừa thanh tao vừa mát mẻ luôn theo sau Đạm Ngọc của tôi, khiến những người đàn ông qua đường đều ngây người nhìn theo, tưởng mình vừa có phước được gặp tiên nữ chốn bồng lai.
Điều chúng tôi phải chú ý nhất bây giờ là tránh không gặp phải những người có quan hệ với Tào Lợi Hồng.
Đi đến cửa một tiệm hoa bên dưới khu trung tâm mua sắm, tôi nhìn thấy A Lam. Cậu chàng đang lom khom bên những khóm hoa, say sưa chọn lựa. đứng bên cạnh, nắm chặt bàn tay cậu ta có lẽ là cô người yêu.
Nhìn từ đằng sau lưng, có vẻ cô gái cũng khá xiinh đẹp. đúng lúc đó, cô quay nghiêng sang nói gì đó với A Lam. Khuôn mặt cô gái có vẻ gì đó eất quen, nhưng khoảng cách xa quá, tôi cũng không nhìn rõ được.
Nhìn thấy anh em bạn bè, theo thói quen tôi định chạy ra chào hỏi, tiện khoe khoang luôn với cô bạn gái của cậu ta Đạm Ngọc của tôi xinh đêp đến mức nào. Cứ phấn khích một cái là tôi chả còn nhớ gì, quên ngay mình đang ăn mặc theo kiểu một trí thức có địa vị, nhét ngón tay vào miệng huýt lên một tiếng sáo vừa dài vừa to.
"Anh làm gì thế hả?" Đạm Ngọc nghiêm mặt ngăn tôi lại rồi kéo tay tôi đi tiếp.
Lúc đó tôi mới chợt tỉnh ra – Đạm Ngọc trọng thể diện! - lại nhắc nhở bản thân phải duy trì phong thái sang trọng.