Bắt đầu từ giây phúc bước vào khu mua sắm cao cấp nhất Thượng Hải, tôi phải chú ý lưng thẳng, đầu ngẩng cao, cố gắng sao cho giống phong thái một người đàng ông thành đạt. Đạm Ngọc đi bên trái tôi, phong cách, thần thái cảu nàng đúng là bẩm sinh cao quý. Nàng điềm nhiên nhìn ngắm những đồ vật sang trọng bốn phía xung quanh, ném ánh mắt coi thường xuống những cô bán hàng lịch sự đứng sau quầy, dáng điệu tuyệt đối là một thiên kim tiểu thư.
Những khí chất thiên bẩm và cữ chĩ cao quý vốn có của Đạm Ngọc cũng đủ làm cho nụ cười của những cô gái bán hàng có thể vốc ra từng vốc, đến đâu nàng cũng được đón tiếp vô cùng chu đáo.
Họ tin rằng làn da mềm mại mỏng manh kia của Đạm Ngọc chắc chắn có thể cảm nhận được hạt đậu nhỏ dưới 99 lần đệm, họ sợ rằng kia là công chúa của một quốc gia nào đó cải trang trốn đi chơi.
Bước chân của Đạm Ngọc lưu luyến không nỡ rời quần bán giày cao gót. Hết đôi này đến đôi khác, nhưng trước những lời giới thiệu của cô gái báng hàng đứng bên cạnh, nàng vẫn lạnh lùng, chỉ gật đầu cười lịch sự. thái độ của nàng khiến cô bán hàng nghĩ đây quả là một vị công nương thiên kim vừa xinh đẹp vừa được giáo dục chu đáo.
Tôi nhớ lại nửa ngày trước, công nương này vừa mới ngồi ở nhà tôi cùng tôi ăn món cháo đậu xanh với dưa góp, cảm thấy những bộ điệu ra vẻ đó của nàng thật đáng xấu hổ.
Thậm chí, tôi còn cảm thấy một sự thúc đẩy, muốn chạy ra hét to lên với những cô phục vụ đang cung kính xun xoe trước Đạm Ngọc: "Đừng có kính nể cô ấy! cô ấy cũng chỉ là một người dân nghèo mà thôi!"
Cũng may những thúc đẩy đó chỉ là nhất thời.
Đạm Ngọc có vẻ rất thích giày cao gót, nàng mê mẩn mãi không nỡ rời.
Đạm Ngọc đi đằng trước, đôi nào vừa mắt liền cầm lên xem xét, hoặc thử xỏ đôi này đôi kia trong sự giúp đỡ của cô gái bán hàng. Tôi đi sau nàng, trong vai một ông chồng yêu chiều vợ, không kêu ca, cũng không có bất cứ hành động ngăn cả nào.
Đi đến hơn nửa vòng, tôi phát hiện ra Đạm Ngọc đi mua sắm không hề nhìn đến giá cả. nàng nhấc một đôi lên, xem xét rồii lại bỏ xuống. tôi trợn mắt đằng sau lưng nàng. Mẹ ơi, mấy đôi lọt vào mắt cô nàng không có đôi nào dưới năm nghìn tệ. may mà hình như nàng vẫn chưa tìm được đôi nào ưng ý.
Đi hết một vòng, nàng chọn lấy một đôi, xỏ thử vào chân, vừa thử vừa nói nhỏ:
- Ầy, nội địa chẳng có hàng Manolo Blahnik, tiếc thật!
Cô bán hàng vốn đã rất cung kính đứng bên Đạm Ngọc nghe thế liền vui vẻ nói:
- Có đấy, có đấy! nhưng chỉ có hai đôi thôi, là giám đốc chúng tôi mua xách tay từ Hồng Kông về, hạn chế số lượng bán ra. Vì loại hàng này quá quý nên chúng tôi không dám bày ra ngoài.
- Thật không?! Thật không?!
Đạm Ngọc bỗng vui mừng nhảy cẫn lên, kích động đến khó tả.
- Thật! chị muốn xem ạ?
- Ừ! Lấy cho tôi xem, nhanh lên!
Rồi nàng quay sang tôi:
- Những loại cho ra thị trường, có những loại đắt tiền nhưng không thực dụng, có những loại thô nặng do nhiều chi tiết thừa thãi, tuy đẹp đẽ có thừa nhưng lại không đủ độ thoải mái. Giày cao gót thường có một nhược điểm chung là trọng tâm không ổn định. Nhưng Manolo đã loại trừ nhược điểm này rất tốt. vừa nhẹ vừa đẹp, độ cong vừa phải, trọng tâm cân bằng. tiếc là nội địa vẫn chưa có hệ thống cửa hàng này. Nghe nói chỉ Hông Kông mới có. Thật đấy, chỉ có Manolo mới có thể dạy chị em thế nào là đi giày cao gót, đi lại uyển chuyển dịu dàng.
Tôi kinh ngạc nhìn Đạm Ngọc, bộ điểu nàng như thể đang đứng trên bục say sưa diễn thuyết. cuối cùng, nàng xúc động bổ sung thêm một câu: "Đấy là thứ mà em ngưỡng mộ sâu sắc nhất đấy!"
Hai phút trôi qua, cô gái bán hàng đã quay lại, tay cầm một hộp giày:
Chị xem đi, là đôi này đây. Màu vàng nhạt, có đính hạt thủy tinh, kiểu dáng cũng như màu sắc đều là thiết kế cho tuổi trẻ như chị đấy, bảo đảm trong nước, nó là có một không hai!
Hai mắt Đạm Ngọc sáng lên, miệng không nhịn được, thốt lên những lời tán dương:
- Hồi trước tôi nghe cô bạn nói đi loại giày này thì đi đến đâu cũng như bước trên thiên đàng.
- Đúng đấy, đúng đấy! chị cũng nghĩ thế à? Hóa ra giấc mơ của phụ nữ đều cùng một khuôn đúc.
...
Hai cô gái như thể tìm được tri âm. Tôi ngồi một bên ngáp dài chán chường, đối với cái nhãn mác đang làm hai cô hứng thú đến nhường kia, tôi chẳng biết và cũng chẳng muốn biết.
- Tôi đi thử được không?
Nụ cười của Đạm Ngọc có chút gì vừa bức thiết vừa dè dặt mà tôi không hiểu nổi.
- Ồ, xin lỗi chị. Loại đặc biệt bày không được thử trước khi thanh toán. Xin thứ lỗi cho cái khó của chúng tôi.
- Ờ, chắc chắn rồi. – Đạm Ngọc đứng lên nhìn tôi.
- Chọn được rồi à?
Tôi cho tay vào túi quần, bước tới: