Những người may mắn thường khiến người ta sinh lòng đố kị, nghĩ vậy Tiểu Ái và Tư Nhã không thèm để ý đến thái độ của những người xung quanh. Nhưng hai người vừa bước ra cổng chính đã thấy rất nhiều nữ sinh tốp hai tốp ba từ đằng sau chạy nhanh về phía trước với vẻ mặt vô cùng phấn khích, như đang bàn luận điều gì đó.
Tiểu Ái và Tư Nhã len qua đám đông, chỉ thấy trên khu đất trống hình vòng cung phía trước cổng chính học viện có một chiếc xe thể thao màu trắng bạc đang đỗ. Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa, một người đàn ông đeo kính râm thân hình cao ráo đang khoanh tay đứng dựa vào thân xe.
Áo sơ mi màu trắng kết hợp cùng bộ vest blazer màu đen, kiểu dáng đó vừa nhìn cũng biết là hàng đắt tiền. Ánh mặt trời chiếu lên mái tóc ngắn được cắt tỉa rất đẹp, làm ánh lên những điểm vàng lóng lánh. Cả người anh ta vừa toát ra vẻ quý tộc phong nhã, vừa tri thức hấp dẫn, lại mang chút gì đó phóng túng. Một người đàn ông cực phẩm! Chẳng trách nữ sinh học viện lại chen chúc nhau kéo đến thế này.
Bước chân Tiểu Ái bỗng hơi loạng choạng, đối phương sau khi thấy cô liền tháo kính rồi nở một nụ cười cực kỳ quyến rũ.
Té xỉu! Thật sự là Thôi Thái Dạ đây mà!
“Chiều nay em có tiết học không?” Anh ta bước đến trước mặt Tiểu Ái trong tiếng thở gấp vì bước vội.
“Có!” Tiểu Ái ra sức gật đầu: “Có rất nhiều tiết học, rất nhiều… rất nhiều… rất nhiều…”
Hình Tư Nhã đứng bên cạnh co rúm lại, trong lòng thầm nghĩ: “Chị Hai à, bịa chuyện như vậy, hơi mất hình tượng rồi đó!”
“Có tiết học hay không đều như nhau cả. Anh tìm em là có chuyện cần nói, lên xe đi!” Thôi Thái Dạ nói xong, thấy Tiểu Ái sững người rồi lùi về phía sau mấy bước, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Trong lòng khẽ cười, Thôi Thái Dạ đưa tay, kéo cô lên xe.
Tiểu Ái cương quyết bám vào cửa kính, quay sang Tư Nhã với vẻ mặt cầu cứu. Thế nhưng cô bạn thân lại chẳng chút tình nghĩa, hất mặt lên trời khinh khỉnh, sau đó còn hướng về phía cô làm động tác bóp cổ, ý bảo cô tự mình giải quyết lấy.
Thôi Thái Dạ nhấn ga, chiếc xe thể thao màu trắng lập tức lao đi như bay, Dung Tiểu Ái bất lực vịn tay vào cửa kính nghẹn ngào.
“Cà phê? Nước ngọt?”
“Nước là được rồi!”
Đây là hội quán giải trí đặc biệt, nơi chỉ tiếp đãi hội viên. Chiều thu, khách lại ít, thế nên họ quyết định ngồi ở tầng hai cạnh cửa sổ. Ánh sáng bị chặn lại qua tấm cửa chớp màu trắng khiến trong lòng Tiểu Ái càng cảm thấy tối tăm, u ám. Dung Tiểu Ái như ngồi trên đống lửa, hoàn toàn không còn tâm trí để thưởng trà hay cà phê nữa.
“Một cốc Mocha và cho cô ấy chocolate đá.” Anh chàng phục vụ đẹp trai mỉm cười rời đi. Lúc này, ánh mắt Thôi Thái Dạ một lần nữa chiếu sang cô gái đối diện. Tiểu Ái đang ngồi ngay ngắn, cúi đầu rất nghiêm túc, đôi môi mỏng mím chặt. Như anh dự đoán, hôm nay cô ăn mặc rất khác so với buổi casting. Mái tóc xoăn màu tím đậm mềm mại phủ lên vai, trang điểm nhẹ nhàng kết hợp với màu môi sáng hồng. Hôm nay cô còn đeo kính sát tròng màu tím, khiến cho khuôn mặt màu lúa mạch vốn luôn tràn trề sức sống lại càng nổi bật và thời thượng, chiếc quần tất màu xám kết hợp với chiếc áo may kiểu vạt dài, ống tay rộng màu trắng ngà, giữa eo quấn một chiếc đai da bản to màu đen khảm bạc, chân đi giày thể thao màu trắng, bên tai còn đeo khuyên tai lớn cùng với vô số vòng tay.
“Nghe nói lần này em đã nhận được vai.” Thôi Thái Dạ khẽ cong môi, thoải mái dựa người vào lưng ghế sô-pha: “Tâm trạng em lúc này thế nào? Theo thông tin có hơn ba trăm người tham dự casting, vì thế cạnh tranh tương đối khốc liệt.”
“Anh rốt cuộc là muốn nói cái gì?” Nói chuyện không ăn nhập một chút nào, Tiểu Ái không thể không ngẩng đầu đối đáp.
“Anh đặc biệt đến chúc mừng em thôi! Chuyện vui như vậy, nhất định phải ăn mừng thỏa thích mới được, hay là tối nay hẹn Dung Kỳ đến Parker?” Nụ cười của anh ta càng tươi hơn, dưới đáy mắt đen nháy tràn ngập thâm ý sâu xa. Dung Tiểu Ái đột nhiên cảm thấy bản thân rất giống con chuột bị mèo tóm gọn, trên khuôn mặt của người đối diện dường như viết lên hàng chữ: “Tôi có rất nhiều thời gian, tôi rất nhàn rỗi, vì thế tôi chuẩn bị làm những việc dư thừa, vô vị.” Cô hung dữ trừng mắt nhìn Thôi Thái Dạ: “Vai diễn là do anh cho tôi đúng không?”
Đáy mắt anh lóe lên một tia ca ngợi: “Bé con, hóa ra em rất thông minh!”
Mặc dù trước đó Tiểu Ái đã phỏng đoán Thôi Thái Dạ sẽ vì Dung Kỳ mà trao cho mình vai diễn, nhưng chính tai cô nghe điều đó từ miệng anh ta nói ra lại hoàn toàn là một chuyện khác. Khó có thể diễn tả cảm giác của cô lúc này, không chỉ là thất vọng mà nhiều hơn cả là sự tức giận. Bởi vì chính sự phá rối của con người này mà cô mất đi một cơ hội lớn để kiểm tra năng lực của bản thân.