[1] “Tái ông thất mã”: Việc tưởng may hóa rủi, việc tưởng rủi hóa may, họa phúc khôn lường.
Sau khi được Thôi Thái Dạ đưa về trường, Tiểu Ái nhanh chóng tẩy trang, gấp rút rời khỏi trường trước khi Tư Nhã nghe thấy tin mà tức tốc chạy tới hỏi han. Để biểu thị thành ý của mình, lần đầu tiên cô không rong chơi ở bên ngoài, lúc về tới nhà mới chỉ bốn giờ ba mươi phút, căn nhà chìm trong yên tĩnh, trong gian bếp kiểu mở, Dung Kỳ toàn thân mặc đồ đen, đang chuẩn bị thức ăn cho bữa tối.
Dung Tiểu Ái nhìn chăm chú vào tấm lưng thẳng tắp, trong đầu đột nhiên hiện lên cụm từ đôi vợ chồng, cô đứng dựa vào góc tường cười khúc khích.
Bỗng một ánh mắt lạnh lùng lướt tới: “Hôm nay về sớm vậy?”
“Vâng, buổi chiều không có tiết học, em tập khiêu vũ rồi về sớm một chút.” Cô tiện tay vứt cặp xuống, vắt tay sau lưng bước vào trong nhà bếp, giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào: “Anh! Hay để em giúp anh nhé?”
“Em giúp anh?” Dung Kỳ dừng tay, hàng lông mày thẳng khẽ nhướng lên, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, lưu lại trên đôi má anh những mảnh vụn màu vàng óng ánh. Cảnh tượng này, phảng phất giống như cảnh trong những bộ phim thần tượng. Trong không gian, thoang thoảng mùi hương của nước dưỡng cạo râu, mùi sữa tắm nhẹ nhàng và mùi hương trên người Dung Kỳ. Thứ mùi đó không giống với mùi nước hoa Eau de Cologne quyến rũ của Thôi Thái Dạ, mà giống như mùi của cánh rừng sau cơn mưa, sạch sẽ, mát mẻ và trầm lắng.
“Anh xem thường em quá rồi! Mặc dù nấu ăn không phải là sở trường của em, nhưng rửa bát thì em biết làm mà!” Tiểu Ái cười híp mắt, chớp chớp hàng mi tựa như cánh bướm đang nhảy múa.
Dung Kỳ không nói gì, nhường lại cho cô vị trí bồn rửa bát. Tiểu Ái xắn tay áo, bắt đầu tập trung rửa bát. Trong phòng bếp nhất thời chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, cho đến khi Dung Kỳ cất tiếng: “Trước khi anh quay về, có phải em sống cùng một người khác?” Câu hỏi đó như tạt một gáo nước lạnh lên người, cổ họng Tiểu Ái lập tức co lại giống như chim cút, người cứng đờ như máy móc quên tra dầu.
Cô hoảng sợ ngoảnh đầu lại, Dung Kỳ lúc này vẫn chuyên tâm rắc gia vị lên miếng thịt bò, như thể câu nói vừa rồi không phải thốt ra từ miệng anh.
“Anh, anh đang nói gì vậy?” Điều đầu tiên trong kế sách bảo toàn tính mạng là giả ngốc, dù có đánh chết cô cũng không thừa nhận.
“Trưa nay cậu ta đến đây, nói có đồ để quên.” Dung Kỳ lạnh lùng nói tiếp.
Một dòng mồ hôi lạnh chảy xuống từ đầu Tiểu Ái, ngay cả đến đầu ngón chân cô cũng bắt đầu run lên cầm cập. Không ngờ con bé Tư Nhã lại đoán đúng. Anh chàng khoa Mỹ thuật thực sự chạy đến đây gây chuyện. Hỏng rồi, hỏng rồi! Trong đầu Tiểu Ái lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ khát khao mặt đất dưới chân bất thình lình sụt lún, để cô có thể biến mất trong nháy mắt.”
“Anh…” Tiểu Ái kêu lên tội nghiệp: “Anh đừng có nghe người ta nói nhảm, em làm sao có thể cùng anh ta sống chung, anh ta chỉ là khách thuê phòng mà thôi!”
Dung Kỳ không lên tiếng, thu dọn gia vị và thịt bò sang một bên, tiến đến bồn rửa chén rửa tay kĩ càng rồi lau sạch, cuối cùng mới đưa ánh mắt về phía cô. Anh cao hơn cô rất nhiều, ở khoảng cách gần thế này, Tiểu Ái phải ngẩng cổ lên mới có thể đối diện với anh. Đôi mắt màu trà lạnh lùng lúc này sâu không nhìn thấy đáy, cô hoàn toàn không thăm dò được một chút thông tin gì từ đó, chỉ đành cắn môi giả bộ đáng thương.
“Hiện giờ anh đang ngược đãi em à?” Anh lạnh lùng cất tiếng khiến Tiểu Ái cảm nhận rõ ràng có một sức ép vô hình đang đè nén: “Anh có tháng nào quên không cho em tiền sinh hoạt không? Hay là không cho tiền nộp học phí ở trường?”
Tiểu Ái mếu máo: “Không có…”
“Đã biết không có, vì sao em còn hao tổn công sức đi kiếm tiền?”
Tiểu Ái không dám tiếp tục nhìn Dung Kỳ, chỉ cúi đầu nghẹn ngào: “ Nhưng nhiều lúc tiền vẫn không đủ mà…”
“Vì thế, đây chính là nguyên nhân em tùy tiện tìm một người con trai sống cùng à? Sống chung cùng nhau, nấu ăn cùng nhau? Nếu như đây chính là cuộc sống lí tưởng mà ban đầu em nói với anh, thì mời em lập tức thu dọn đồ đạc quay về thành phố Z! Đừng lãng phí thời gian, tiền bạc và tinh thần của anh nữa!” Giọng anh càng lúc càng lạnh lùng, lại cực kỳ sắc bén.
Đúng vậy, từ trước đến nay, tất cả những việc cô làm đều bị anh xem thường. Mặc dù họ là anh em, cùng sống chung dưới một mái nhà, mặc dù anh đảm nhận tất cả phí sinh hoạt của cô, nhưng anh xưa nay vẫn luôn coi thường cô. Không! Không chỉ riêng cô, ngay cả bố mẹ, họ đều là những người thân của anh, anh cũng không thích bất kì một ai. Mặc dù anh chưa hề nói, và luôn làm tròn bổn phận của một người con hiếu thảo, một người anh trai nghiêm khắc, nhưng cô cứ thấp thoáng cảm nhận, những cái đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài.