“Thôi Thái Dạ!” Tiểu Ái siết chặt bàn tay, gầm giọng. Đúng lúc đó đồ uống được đưa lên. Anh đẩy ly cà phê chocolate về phía cô, vẫn bình tĩnh nói: “Uống một chút lấy lại bình tĩnh, mới thế mà đã kích động rồi, chút nữa nghe xong điều kiện của anh, em hẳn sẽ không hất cả bàn chứ?”
“Điều kiện? Ý anh là trao cho tôi vai diễn này không phải vì anh trai tôi, mà là vì điều kiện khác?” Cô khẽ nhăn mũi: “Chắc không phải muốn tôi làm người tình của anh đó chứ?”
“Hoàn toàn chính xác! Nói chuyện với phụ nữ thông minh thật sự thoải mái. Thế nào? Em sẽ không từ chối điều kiện này đúng không?”
Dung Tiểu Ái nhìn Thôi Thái Dạ một lúc lâu, nhận ra anh ta không hề giống như đang nói đùa. Nhưng mà, quý công tử có tiền, có địa vị, tướng mạo lại đẹp trai như thế này sao lại có thể động lòng trước cô chứ? Không phải cô cảm thấy bản thân kém cỏi, mà là điều kiện của anh ta thực sự quá tốt, những người đẹp vây quanh anh ta chắc chắn có thể tập hợp thành một đội quân, anh ta hà tất phải rắc rối đến tìm cô như vậy?
“Thôi Thái Dạ, anh không phải là bạn của anh trai tôi sao? Đã là bạn, anh chắc phải hiểu anh ấy, cũng biết rõ anh ấy ghét nhất chính là loại chuyện này! Anh không sợ anh ấy sẽ…”
“Anh chính là muốn xem cậu ta sẽ phản ứng thế nào?” Những thâm ý trong mắt Thôi Thái Dạ hiện lên vô cùng mãnh liệt: “Nói thực với em, không phải anh thật sự muốn cùng em qua lại, chỉ là muốn em giả vờ cùng anh hẹn hò. Chỉ cần em làm tốt những điều anh dặn, anh sẽ cho em cơ hội mà em cần. Đây là giao dịch, đã hiểu chưa?”
Nói rõ ràng như vậy, mà còn không hiểu thì chỉ có thể là kẻ ngốc: “Nhưng nếu bị anh trai tôi biết được, tôi sẽ bị anh ấy ép thôi học…”
“Sợ cái gì chứ, bé con! Nội tình bên trong, em không nói anh cũng không nói, cậu ta làm sao mà biết được! Không chỉ thế, chuyện hẹn hò này lúc bắt đầu đương nhiên phải giấu cậu ta, đợi sau này cậu ta tự mình quan sát rồi phát hiện ra, sẽ từng bước một đối phó! Em không cảm thấy chuyện này rất thú vị sao? Cái tên tàn bạo kia quản lý em chặt như vậy, nhưng đến một ngày đột nhiên phát hiện ra người bạn thân nhất của mình cướp mất đứa em gái bảo bối. Mới chỉ tưởng tượng đến đây thôi, anh cũng thấy vui rồi!”
“…” Toát mồ hôi, hóa ra tên này là đồ biến thái! Mặc dù ý kiến này nghe có vẻ khá hay.
“Có phải bây giờ trong lòng em đang mắng tôi biến thái?” Anh đột nhiên chống tay lên bàn nhô người đến gần bên Tiểu Ái, hơi thở ấm áp phả lên sống mũi cô. Tiểu Ái bị Thôi Thái Dạ làm cho hoảng sợ, giơ tay đập vào trán anh ta một cái.
“Dung Tiểu Ái!” Ở một chốn cao cấp thế này, cô bé sao có thể đánh vào đầu anh, mà còn giống như đánh một con chó con nữa chứ.
“Tôi, tôi xin lỗi!” Tiểu Ái đột nhiên mất hết khí phách: “Tôi không cố ý! Thôi Thái Dạ, lúc nãy anh nói không phải đều là thật đó chứ? Nếu tôi đồng ý cùng anh giả vời hẹn hò, anh sẽ tận dụng năng lực của mình cho tôi tất cả những cơ hội mà tôi mong muốn?”
Chỉnh lại áo vest, Thôi Thái Dạ tự tin đáp: “Thôi Thái Dạ tôi là ai chứ? Sao có thể đi lừa những cô gái như em!”
“Nhưng mà chỉ nói không thì chẳng có căn cứ. Muốn tôi hợp tác cũng được, nhưng phải làm hợp đồng.” Nói đến đây, Tiểu Ái mở túi xách lấy quyển sổ ghi nhớ và bút ra. Nhanh chóng viết hai bản hợp đồng hợp ghi ngày tháng rồi kí tên lên, sau đó đẩy về phía Thôi Thái Dạ.
“Ký hợp đồng?” Anh phá lên cười, chút thịnh nộ vừa nãy hoàn toàn tiêu tan. Trên trang giấy trắng mỏng, viết rất rõ ràng những điều kiện mà anh nói vừa rồi, còn thêm phần hiệu lực của hợp đồng là một năm. Chữ của cô rất đẹp, nét chữ có phần phóng khoáng, cảm giác nhỏ xinh mà linh hoạt
“Không dám ký, sợ mình sẽ hối hận sao?” Tiểu Ái cất giọng đầy khiêu khích.
Anh nhìn cô chăm chú một lần nữa rồi bật cười, cầm bút kí tên của mình như rồng bay phượng múa.
Tiểu Ái nhận lại hợp đồng, kiểm tra một lượt, giữa hai hàng lông mày cuối cùng cũng hiện lên nét vui mừng. Sau đó, cô cầm ly nước hướng về phía anh: “Thôi Thái Dạ, bắt đầu từ hôm nay, anh chính thức là bạn trai trên danh nghĩa của tôi! Chúc hợp tác vui vẻ!”
Chương 04: Quyết liệt
Chuyện Thôi Thái Dạ rốt cuộc vì sao muốn trêu chọc bạn thân của mình, Dung Tiểu Ái không có ý định tìm hiểu đến cùng. Thực ra quá trình không quan trọng, điều cốt yếu là kết quả.
Nghĩ đến thực lực, gia thế của Thôi Thái Dạ, tâm trạng Tiểu Ái càng vui vẻ. Đối với một sinh viên năm tư vẫn còn non nớt như cô, việc không cần phải hi sinh nhan sắc, mà vẫn có thể đạt được mục đích, chính là miếng bánh béo bở từ trên trời rơi xuống. Lúc này câu thành ngữ “Tái ông thất mã”[1] thật hợp với cô. Lúc đầu nghe bố cô nói, Dung Kỳ quay về sẽ đến thăm cô trước, nhưng cô thật sự không lường mọi chuyện về sau lại phát triển đến mức này. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, có lẽ cô không nên quá tính toán chi li với Dung Kỳ, nói không chừng còn có được quan hệ tốt với anh ấy, sau này có thể gặp được càng nhiều bạn có địa vị của anh ấy hơn.