Sau khi tôi hoàn tất thủ tục, một nữ cảnh sát dẫn Duy Duy ra ngoài. Qua một đêm không ngủ, trông cô rất tiều tụy, cằm nhọn hẳn ra, hai mắt trống rỗng. Tôi vốn định giáo huấn cô vài câu nhưng nhìn bộ dạng này của cô, tôi không thể thốt ra lời.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt Duy Duy lóe lên một tia hổ thẹn nhưng biến mất ngay tức khắc, cô bướng bỉnh ngẩng cao đầu, môi mím chặt.
Tôi quay sang cám ơn Andre. Anh hôn lên trán tôi và lưu luyến nói lời tạm biệt.
Tôi cười chê Andre giống đàn bà nhưng trong lòng rất cảm động. Trên thực tế tôi vẫn còn ngại vì chuyện xảy ra ở quán rượu lần trước. Thanh niên người bản xứ như Andre được cái có ưu điểm là buồn vui hay tức giận đều thể hiện hết ra bên ngoài, họ không nói một đằng nghĩ một nẻo như người Trung Quốc.
Tôi đỡ Duy Duy ra về, không ngờ Tôn Gia Ngộ đứng chờ ở ngoài cổng.
"Để tôi đưa hai người về". Anh tiến lại gần.
"Anh cút đi". Duy Duy rít lên, giọng điệu không hề khách khí.
"Bành Duy Duy". Tôn Gia Ngộ cau mày, anh có vẻ mất hết kiên nhẫn, gần như nghiến răng nói: "Cô muốn tự hủy hoại đời mình không ai ngăn cản cô. Vụ này tôi sẽ giải quyết hộ cô, nhưng từ nay về sau sẽ không còn ai giúp cô thu dọn hậu sự nữa. Cô hãy tự lo liệu đi".
"Cám ơn!" Duy Duy nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng: "Tôn Gia Ngộ, tôi cũng nói cho anh biết, rồi có một ngày tôi sẽ bắt anh trả giá, anh hãy chuẩn bị thu dọn hậu sự của mình ấy".
Duy Duy kéo tay tôi đi qua Tôn Gia Ngộ về phía trước. Tôi quay đầu nhìn anh, anh cũng nhìn tôi chăm chú, ánh mắt anh vô cùng phức tạp nhưng tôi nhìn không ra bất cứ đầu mối nào.
Trên đường về, tôi không thể kìm chế mở miệng hỏi Duy Duy: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì, tớ và anh ta đều thấy đối phương chướng mắt". Duy Duy tựa đầu vào cửa xe nói nhỏ.
Tôi không tiện hỏi thêm nữa. Về nhà tôi giục Duy Duy tắm rửa thay quần áo, đợi cô ăn cơm xong lên giường nằm nghỉ, tôi mới quay về trường lấy ba lô.
Buổi tối tôi xem qua vài trang sách, dọn dẹp phòng cũng đã hơn mười hai giờ. Tôi thay bộ đồ ngủ chui vào chăn, đang định tắt đèn, cửa phòng vang lên hai tiếng gõ nhẹ, Duy Duy ở bên ngoài nói: "Triệu Mai, cậu ngủ chưa?"
"Chưa!". Tôi lập tức ngồi dậy.
Duy Duy ngồi ở thành giường rất lâu. Cô chỉ nhìn xuống chân mà không chịu lên tiếng.
Tôi kéo tay cô vào trong chăn ủ ấm: "Duy Duy...".
Cô đột nhiên bật cười: "Có phải hôm nay cậu thấy tớ mất mặt lắm không?"
"Đâu có". Tôi thề: "Nếu tớ nghĩ như vậy, ra cửa sẽ bị sét đánh".
"Bạn ngốc này, có ai bắt cậu thề đâu". Duy Duy nhếch môi, nở nụ cười vừa miễn cưỡng vừa tự chế giễu bản thân: "Cậu biết không Triệu Mai? Tớ lớn bằng từng này, chưa bao giờ cầu xin người khác. Cho dù khi tên khốn đó bỏ trốn để lại món nợ lớn, trong tay tớ không có một đồng xu, đám chủ nợ suốt ngày chặn ở cửa, chủ nhà đuổi tớ ra đường, tớ cũng không mở miệng cầu xin bất cứ ai...".
Gương mặt Duy Duy lộ vẻ bi thương, giọng nói cô hơi nghẹn ngào. Tôi không dám cắt lời, im lặng chờ đợi cô nói tiếp: "Thế mà tớ đã cầu xin anh ta, tớ đã xuống nước cầu xin anh ta, anh ta lại cứ theo ý mình...Cả đời này cũng chỉ có hai người đàn ông khiến tớ thật sự động lòng...".
Giọt nước mắt từ từ chảy xuống má Duy Duy, cô nhắm nghiền hai mắt. Thế giới xung quanh trở nên yên tĩnh vô cùng, tôi nhìn cô chăm chú, lòng cũng từ từ chùng xuống.
"Vậy...hai người sau này..." Tôi thận trọng hỏi Duy Duy.
"Không có sau này, đối với tớ người đó đã chết rồi". Duy Duy mở mắt, gương mặt cô khôi phục lại thần sắc lạnh lùng như cũ.
Duy Duy không nói thêm một câu nào, cô đứng dậy rời khỏi phòng tôi. Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng cô khép lại và tiếng khóa lách cách.
Cả đêm tôi lăn đi lộn lại ngủ không yên giấc. Trước đây tôi không hề hay biết, hóa ra tình yêu không hoàn toàn là phong hoa tuyết nguyệt, nó cũng nặng nề, khiến con người đau khổ, khiến con người rơi lệ, gây tổn hại đến đối phương và bản thân cũng bị tổn thương.
—————————
Sau sự kiện đó Bành Duy Duy thay đổi rất nhiều, cô diện đồ theo phong cách hở hang gợi cảm, khí chất tao nhã của một học sinh ngành nghệ thuật biến mất hoàn toàn. Cô qua đêm ở bên ngoài là chuyện thường ngày.
Tôi rất lo lắng cho Duy Duy nhưng không biết khuyên nhủ cô thế nào, lại không giúp gì được cho cô nên chỉ có thể làm người câm điếc.
Andre và tôi khôi phục lại tình bạn như trước. Mỗi buổi sáng sớm anh đợi tôi ở chỗ cũ.
Andre có ấn tượng sâu sắc về Bành Duy Duy, anh truy vấn: "Mai, cô bạn xinh đẹp của cô ra sao rồi?"