Tôi lườm anh: "Hộ chiếu của tôi anh xem rồi. Tôi và Bành Duy Duy là bạn học anh cũng biết rồi. Anh hỏi những câu đó có phải phí lời không?"
Tôn Gia Ngộ cắn môi: "Thì tôi giúp em tìm đề tài nói chuyện mà. Thôi được rồi, đến lượt em hỏi tôi đi".
"Người khác gọi anh là Mark, đó là tên tiếng Anh của anh sao?" Tôi hỏi.
"Ừ". Anh trả lời giống hệt tôi.
"Tại sao lại là Mark? Có điển tích gì không?"
"Điển tích ư" Tôn Gia Ngộ ngẫm nghĩ một lúc, anh mỉm cười: "Có, nhưng khá tầm thường. Hồi đi học, bà giáo nước ngoài đặt tên tiếng Anh cho tôi là Jay. Tôi không đồng ý, kiên quyết lấy tên Mark. Bà giáo truy vấn "why? why?"
"Rốt cuộc là vì sao?" Tôi cũng rất hiếu kỳ.
"Bởi vì...". Anh trả lời chậm rãi: "Lúc đó đồng bảng Anh và đồng đô la Mỹ tụt dốc nghiêm trọng, chỉ có đồng mark của Đức là ổn định".
"Tội nghiệp bà giáo". Tôi cố nhịn cười: "Bà ấy có bị anh làm cho tức chết không?"
Tôn Gia Ngộ lắc đầu một cách nghiêm túc: "Không, bà giáo thường bị tôi chọc tức nên quen rồi. Em không biết đâu, từ thời tiểu học đến đại học, rất ít thầy cô thích tôi. Mỗi lần họp phụ huynh, người nhà tôi chẳng ai muốn tham gia. Bởi vì lần nào tôi cũng bị nêu gương xấu ở buổi họp".
"Nếu thầy giáo yêu cầu nhất định tham gia thì sao?"
"Thế thì mọi người để ông nội tôi đi. Dù sao ông nội tôi cũng bị điếc, thầy giáo nói gì ông đều nghe không hiểu".
"Ôi trời, chắc thầy cô đời trước không chịu thắp hương nên mới vớ phải học trò như anh?" Tôi phải dùng sức cuộn chặt tay thành nắm đấm mới có thể nhịn cười.
"Nếu không có tôi, cuộc đời dạy học của họ chắc sẽ tẻ nhạt lắm. Một cô giáo ngữ văn ở trường trung học S thậm chí đến giờ vẫn còn nhớ tôi. Một lần vào kỳ thi cuối kỳ, đề thi yêu cầu điền vào chỗ trống cổ văn. Vế trên là "Cùng tắc độc thiện kỳ thân". À, em có biết vế sau là gì không?"
("Cùng tắc độc thiện kỳ thân": Câu nói về Đại trượng phu của Mạnh Tử, nghĩa là mỗi người nên làm tốt phận sự của mình)
"Chẳng phải là Phú tắc gì đó thiên hạ gì đó sao?"
"Gì là gì? Tôi điền thẳng câu "Phú tắc thê thiếp thành quần" (Giàu có thì thê thiếp có cả đám), cô giáo tức đến hộc máu mắt, nói đời này gặp được tôi coi như cô mở mắt!"
Tôi cười đến mức cả người rung bần bật: "Bố mẹ anh không quản lý anh ư?"
"Mẹ tôi?" Tôn Gia Ngộ nhún vai: "Mẹ tôi còn lợi hại hơn tôi nữa. Lúc đó vì muốn trốn buổi tự học buổi tối để xem "Anh hùng xạ điêu", tôi suốt ngày tìm mẹ tôi mè nheo. Mẹ tôi ngại phiền phức nên viết sẵn cả tập đơn xin nghỉ học cho tôi, lúc nào dùng chỉ cần điền ngày tháng, các loại lý do lý trấu trên đời đều đưa ra hết. Một học kỳ tôi sốt cao đến bảy tám lần, khiến cô chủ nhiệm sợ hết hồn, tưởng tôi mắc bệnh máu trắng".
Tôi đập vào bàn đồng hồ trước mặt cười ra nước mắt: "Anh như vậy vẫn có thể thi đỗ đại học? Thật vô lý quá".
Tôn Gia Ngộ dương dương đắc ý: "Nhắc đến mới nói, năm đó tôi thi đỗ đại học B với số điểm chuẩn, khiến cả trường xôn xao".
Gần đến khu chung cư, nụ cười trên môi Tôn Gia Ngộ vụt tắt. Anh đạp mạnh phanh xe, tôi không kịp phòng bị nên người bắn về phía trước, đầu suýt nữa đập vào cửa kính.
"Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.
Tôn Gia Ngộ không trả lời, anh nhìn chăm chú vào một nơi nào đó ở phía trước, vẻ mặt anh kinh ngạc và đầy nghi hoặc, dường như không tin vào mắt mình. Tôi dõi theo ánh mắt anh, thấy một chiếc xe Mercedes màu đen đỗ ngay dưới tòa chung cư tôi sống. Đèn xe chiếu sáng choang, biển số xe bắt đầu bằng ba chữ cái "TTT" rất nổi bật.
Một đôi nam nữ đang chìm trong kích tình, hôn nhau cuồng nhiệt. Cô gái hơi ngả người về đằng sau, gần như nằm xuống nắp xe. Cô gái có mái tóc dài đến thắt lưng và thân hình dong dỏng như bông hoa đẹp đẽ trong đêm tối kia không phải là Duy Duy thì còn ai vào đây?
Duy Duy cũng nghe thấy tiếng động cơ ô tô, cô quay mặt về phía xe chúng tôi. Nhìn từ xa, gương mặt cô lờ mờ không rõ ràng, nhưng dường như cô nở nụ cười châm biếm. Sau đó Duy Duy lại quay sang dính chặt vào người đàn ông và hôn quên cả trời đất.
Tôi lén nhìn Tôn Gia Ngộ, sắc mặt anh khó coi đến mức đáng sợ. Tôi nhất thời không biết nói gì, chỉ còn cách trầm mặc.
Một lúc sau anh đột nhiên đánh tay lái quay đầu xe, lái xe đi về hướng ngược lại.
"Này, này...Anh làm gì vậy?". Tôi vội vàng kêu lên: "Đã đến nơi rồi, anh mau thả tôi xuống đi."
Tôn Gia Ngộ dường như không nghe thấy tôi nói, anh phóng xe rời khỏi khu chung cư. Một lúc sau, anh mới dừng lại ở bên đường, tắt máy rồi châm một điếu thuốc.