Truyện kể về cô gái 20 tuổi nhiều bất hạnh. Ông trời lấy đi của cô quá nhiều thứ, nhưng lại mang tới cho cô thứ còn quý giá hơn mạng sống của cô, quý giá hơn mọi thứ trên đời. Liệu rằng, khi thứ quý giá ấy đột nhiên mất đi, cuộc đời của cô gái sẽ ra sao?
***
- Lêu lêu, thằng Lỡ không mặc quần.
- Thằng Lỡ không cha, đồ con hoang. Lêu lêu.
- Thằng câm bây ơi. Đồ thằng câm.
Mấy thằng con nít cười ồ, cười nắc nẻ, cười khoái chí. Thằng Lỡ đứng bên vệ đường, tay cầm vắt xôi nắm chặt hơn, miệng mếu máo khóc. Mấy thằng con nít vẫn tiếp tục chọc ghẹo và gỡ tay thằng Lỡ để lấy vắt xôi. Thằng Lỡ nắm chặt hết cỡ và khóc thét lên. O Luyên chạy từ trong nhà ra, bặm miệng và giơ tay dọa đánh mấy đứa trẻ để bảo vệ con mình. Thằng Lỡ thôi khóc, tay vẫn nắm chặt vắt xôi. O Luyên cúi xuống, cười nụ cười như mặt biển trước hoàng hôn không có sóng. Thằng Lỡ thấy mẹ cười thì cũng nhăn răng cười. Hai mẹ con dắt nhau đi khi bóng chiều chập choạng tắt.
***
Người ta kể lại rằng o Luyên bị câm khi mới sinh ra. Không nghe ai nhắc gì tới ba mẹ hay bà con thân thích gì, chỉ thấy cứ chiều về, có người đàn ông tới căn nhà xiêu vẹo ngoài cánh đồng hoang, dúi nắm gì đó vào tay o, rồi đi mãi vào bóng đêm hun hút cuối con đường. Ngày này qua tháng khác, người đàn ông vẫn đi lại, có khi câm lặng, có khi cúi mặt nghe giọt mặn chực trào ra khỏi khóe mắt cay xè. O Luyên lớn dần lên với mùi bùn đất và những ngọn đòng đòng mùa lúa trổ bông. Thấy o Luyên vặt cây lúa tút đòng đòng ăn mỗi sớm mai thức dậy, người bực, người thương, người ném cho vài câu chửi thề tục tĩu rồi đi, mặc o Luyên ngồi khóc. Như một quy luật bù trừ, mất cái này, được cái kia, o Luyên không nói được, nhưng nghe được, và nghe rất thính. Nên, ai nói gì o Luyên đều nghe thấy, vui thì cười, buồn thì khóc, cũng có khi cả khóc cả cười. Có lẽ thấy vậy nên người ta càng muốn chọc cho o Luyên cho vui làng vui xóm. Nhất là mấy đứa con nít, cứ mỗi lần thấy o Luyên đi qua, cả đám lại reo hò.
- O Luyên áo xấu. Lêu lêu.
- O Luyên không mặc quần. Lêu lêu.
- Lêu lêu lêu… O Luyên áo xấu! O Luyên áo xấu! O Luyên áo xấu…
O Luyên nhìn xuống áo quần tả tơi và cáu bẩn và bàn chân trần đen nhẻm, móng vàng khè, mếu máo. Rồi, o bật khóc tức tưởi, để lộ hàm răng thiếu nguyên hai cái răng cửa hàm trên, cũng vàng khè và cáu bẩn. O Luyên ngồi bệt xuống lòng đường, khóc bù lu bù loa. Đám con nít thấy vậy thì càng khoái chí, reo hò inh ỏi, sà vào cầm áo o Luyên kéo. Chiếc áo rách rưới đã bợt chỉ, kêu “roạt” rồi rách ra cả bửng lớn, để lộ bờ vai đen đúa. Bọn trẻ cười ngả nghiêng, reo hò. O Luyên gạt nước mắt, trừng trừng nhìn bọn trẻ, rồi, bặm môi giật đại cành cây bên đường quất túi bụi về phía đám con nít. Bọn trẻ thấy vậy thì hò hét nhau chạy toán loạn. Tiếng cười nắc nẻ của đám con nít hòa lẫn trong tiếng khóc tức tưởi của o Luyên nghe chát chúa.
Trời chiều đổ mưa. Mưa giông ầm ào. Mùa này, những cơn giông thường hay đến lúc chiều về. Tiếng bước chân người chạy vội vã. Tiếng xúc lúa chạy mưa nghe ràn rạt, hấp tấp. O Luyên vẫn ngồi đó, bên vệ đường, với vẻ mặt chụ ụ và bộ áo quần vừa rách thêm một mảng to. Manh áo mỏng theo mưa dính bết vào người, ôm sát khuôn ngực trần phập phồng lạnh. Mảnh vải rách khá to để lộ bờ vai trần đen và săn chắc. Vài người đàn ông đi qua, ngấp nghé mắt nơi khuôn ngực lồ lộ, rồi vụt đi, chẳng dám nhìn lâu hơn nữa, cũng không biết vì sao. O Luyên đứng dậy, lùi lũi đi trong mưa. O thôi khóc, dòng nước mưa chảy qua miệng mặn đắng.
Trên đoạn đường dẫn ra nhà o Luyên, lão Thông lùa đàn vịt đi ăn lúa trôi theo những con nước nhỏ ven đường. Thấy o đi tới, mặt buồn thiu, lão Thông ra chiều thông cảm.
- Ai lại trêu chọc mày à?
O Luyên ngước nhìn lão Thông, rồi gật lia lịa, đưa một tay ra ngang ngực và một tay giơ ngón tay cái lên.
- Mấy đứa con nít lại
Thế đấy, tình đầu tan vỡ, mới tình đơn phương tuổi 17 yên lặng nhưng tươi đẹp nhất. Mai anh đi, tất cả sẽ đóng lại,đóng ...
Thế đấy, tình đầu tan vỡ, mới tình đơn phương tuổi 17 yên lặng nhưng tươi đẹp nhất. Mai anh đi, tất cả sẽ đóng lại,đóng ...
Anh luôn quay lại sau lưng để nhìn tôi đi từng bước. Từ khi tập đi cho đến khi vào đại học. Tôi không hiểu tại sao mình cứ đ ...
Đã một thời gian rất dài San không gặp lại Nam, nhưng tình yêu trong San có vẻ chưa bao giờ nguội đi. Đã rất nhiều lần San mơ th ...
Tôi đâu đủ bình yên cho mình, biết lấy đâu bình yên để che đắp giông gió cho Liêm.
...