Chiều về, trong khi Tuyết tha thẩn hái những bông hoa dại, thì Tiến lẳng lặng lùa cả đàn bò nhà mình và nhà ông Liền Cụt cùng về. Mãi sau Tuyết mới biết liền chạy đuổi theo. Đang thở không ra hơi thì Tiến đưa cho Tuyết chiếc mũ của mình. Tuyết ngạc nhiên cầm lấy, nhìn vào bên trong thấy đầy những quả màu tím. Tiến nhìn Tuyết rồi bảo: "Ăn đi!" Tuyết mỉm cười: "Nhóc, làm quen chị à?" Tiến quay đi khẽ mỉm cười: "Rõ phiền!". Nhưng Tiến không thấy khóe mắt Tuyết ầng ậng nước.
Từ đó, những buổi chăn bò với Tiến như ngắn hơn rất nhiều!
***
Tiến và mẹ ngồi ngoài hiên nhặt rơm chổi. Vừa làm, mẹ vừa nói với vào trong cửa xổ, nơi Hiển đang ngồi học.
- Hồi chiều mẹ thấy mày nói chuyện gì với con bé cháu của ông Liền Cụt. Nói gì thế?
Hiển thủng thẳng:
- Có nói gì đâu?
- Mẹ thấy hai đứa đứng với nhau còn gì?
- Con bé hỏi mấy con thứ thôi.
- Nó hỏi cái gì?
- Thì toàn chuyển vớ vẩn ấy mà. Mẹ đừng hỏi nữa. Yên con học.
- Mẹ nói trước, con bé đó không được gần nó. Nó không có cha, mà mẹ thì làm vợ thiên hạ nên mới đẻ ra nó. Giờ không nuôi được nên đẩy về cho ông bà, rồi lang bạt đâu đó không rõ. Con gái mười năm, mười sáu tuổi, nhìn cái mắt lúng la lúng liếng, rồi cũng mẹ nào con ấy thôi. Tránh xa ra nghe chưa?
- Mẹ, chỉ toàn lo vớ vẩn. Người ta làm sao chứ?
- Lại còn bênh à?
Bỗng Hiển dừng bút cười ranh mãnh nhìn mẹ:
- Mẹ, có phải ngày trước, bố cũng là một trong số những người thích cô Hồng không? Mẹ nghen à?
- Thằng này, chỉ được cái luyên thuyên.
- Vậy mẹ làm ơn đừng hỏi con nhưng điều tương tự thế được không?
- Nuôi ăn học để mà cãi mẹ à…
Mẹ Tiến bực mình bỏ vào nhà. Hiển nhìn Tiến nháy mắt cười. Tiến cũng mỉm cười đáp lại.
Hiển học tiếp, còn Tiến lặng lẽ bước chân ra cổng. Ánh trăng mùa thu mờ mờ trong sương lạnh. Tiến cứ bước, chẳng biết là sẽ đi đâu. Bỗng tiếng phanh xe khiến Tiến giật mình. Người lái xe hơi mất phương hướng khi tránh Tiến. Ông ta cáu lên:
- Mẹ kiếp! Trẻ con nhà đ… nào mà đêm rồi vẫn để lang thang ngoài đường thế không biết!
Tiến không để ý, vẫn để tâm tưởng mình trôi về những chuyện đã cũ. Tuyết là con của cô Hồng. Cô Hồng vốn là cô gái xinh đẹp có tiếng ở khu này. Đi đâu Tiến cũng nghe những giai thoại về cô. Nhất là chuyện đám trai làng đã đánh hộc máu mồm người yêu của cô Hồng ở ven đình đầu làng. Chỉ vì nghen tức không yêu được cô mà thôi.
Nhưng rồi cô cũng không lấy người đó, cũng không yêu ai ở cái làng này mà rời làng lên thành phố. Đôi lần người ta có thấy cô về quê với khuôn mặt ngày càng xinh đẹp hơn, ăn mặc sành điệu hơn. Nhưng đàn ông ở làng thì không ai còn nuối tiếc gì nữa. Mà họ còn bảo: May mà ngày ấy không lấy con ấy nếu không bây giờ nó cắm cho mấy cái sừng ở trên đầu. Khi ấy Tiến cũng chả biết sừng là cái gì mà ghê ghớm đến thế.
Bước chân Tiến cứ thế đưa cậu tới trước cổng nhà ông Liền Cụt.Tiến đứng bần thần bên cổng một lát rồi lặng lẽ quay về. Nhưng vừa đi được đôi bước chân thì bị cái gì đó rơi trúng đầu. Cậu nghĩ, chắc là sung chín rụng xuống. Toan bước đi thì nghe thấy tiếng cười khúc khích trên cây.
- Này nhóc, đêm hôm qua đây làm gì tính ăn trộm gì nhà ông ngoại tôi hả? Nhóc con mà ranh ghê.
Tiến ngạc nhiên ngước nhìn lên, rồi hỏi:
- Đêm hôm trèo lên cây làm gì?
Tuyết cười:
- Ghê chưa, phải gọi tôi là chị chứ ?
Tiến im lặng một lát rồi nói:
- Trèo lên đấy làm gì?
- Ngắm trăng.
- Điên.
Tuyết lại cười khúc khích.
- Có lên không? Chị bắc thang đấy. Nhóc treo lên đây.
Tiến suy nghĩ vài giây rồi cũng leo lên cây cùng Tuyết. Cuối mùa nên cây sung cũng chỉ còn lưa thưa quả. Ngày trước cả xóm nhà nào cũng có sung, nhưng giờ người ta chặt hết cả rồi. Chỉ còn nhà ông Liền Cụt là vẫn giữ thôi.
Tiến ngồi bên cạnh, quay sang hỏi Tuyết:
- Sao không ngủ mà lại đi trèo cây?
- Vì ở trên này, tôi thấy mình cao hơn. Khi con người ta chỉ được sống ở những xó xỉnh, gầm góc thì được trèo cao là một mơ ước đấy!
- Đã từng phải sống như thế sao?
- Ừ!
- Này nhóc, mai đi chăn bò cả ngày đi, trưa mình đừng về nữa. Chị mang cơm theo cho cả hai nhé.
- Ờ, cũng được.
- Cậu đã chăn bò bao nhiêu lâu rồi?
- Sáu năm.
Tuyết cười:
Từ khi chưa biết đi à?
Tiến im lặng, mãi mới nói:
- Tôi mười bảy tuổi.
Cậu nín thở lặng yên đợi phản ứng của Tuyết. Nhưng lạ là Tuyết bình thản như không. Vẫn khẽ cười:
- Có sao đâu… chỉ là… cậu sẽ mãi mãi ở lại tuổi lên mười mà thôi! Tôi cũng có biết người như cậu. Cậu nghĩ tôi sẽ thất điên bát đảo khi biết điều đó sao?
Thế đấy, tình đầu tan vỡ, mới tình đơn phương tuổi 17 yên lặng nhưng tươi đẹp nhất. Mai anh đi, tất cả sẽ đóng lại,đóng ...
Thế đấy, tình đầu tan vỡ, mới tình đơn phương tuổi 17 yên lặng nhưng tươi đẹp nhất. Mai anh đi, tất cả sẽ đóng lại,đóng ...
Anh luôn quay lại sau lưng để nhìn tôi đi từng bước. Từ khi tập đi cho đến khi vào đại học. Tôi không hiểu tại sao mình cứ đ ...
Thế đấy, tình đầu tan vỡ, mới tình đơn phương tuổi 17 yên lặng nhưng tươi đẹp nhất. Mai anh đi, tất cả sẽ đóng lại,đóng ...