Snack's 1967

Bức tranh tường thứ tám


(↑) Huy qua đón tôi từ rất sớm. Nhận được tin nhắn, tôi ló đầu ra ban công đã thấy cậu ấy ngồi trên xe đạp, nhoẻn miệng cười. Sáng nay, chúng tôi có lịch hẹn gặp chủ quán cà phê nơi hai đứa sẽ làm thêm trong vài tuần tới. Không phải vị trí nhân viên phục vụ, chạy bàn hay thu ngân như bạn đang nghĩ đâu. Chỉ là cửa hàng cà phê sách sắp khai trương, những bức tường cần được trang trí theo cách thật độc và chất, và qua sự giới thiệu của một người bạn, chúng tôi nhận được lời mời hợp tác. Huy nhẩm tính đó là cửa hàng thứ tám hai đứa cùng nhau vẽ trang trí tường. Tám là con số yêu thích của cả tôi và Huy nên cậu ấy rất hào hứng và muốn làm điều gì đó thật đặc biệt để kỉ niệm.

“Bọn mình nhất định sẽ dồn toàn bộ tâm trí để biến bức tường thành kiệt tác” – Huy lái xe bằng một tay và tay còn lai khua khua trên không trung phụ họa thêm cho tuyên bố của mình.

“Nhưng bọn mình luôn dành toàn bộ tâm trí cho việc vẽ tường mà!” – Tôi cười khúc khích, chọc cậu ấy.

” Ừ thì đúng thế!” – Huy chống chế – “Nhưng lần này, bọn mình sẽ dành toàn bộ của toàn bộ sự tập trung cho dự án. Dịp đặc biệt mà, hehe!”.

Huy chưa từ bỏ ý định khủng bố tinh thần tôi bằng cách lặp đi lặp lại hai chữ “đặc biệt” nhưng địa chỉ chúng tôi cần đến đã hiện ra trước mặt. Tôi vỗ vỗ vai cậu ấy, rồi chỉ sang căn nhà nhỏ phía bên kia đường. Huy quay người, nháy mắt nhìn tôi.

“Nhớ nhé! Nhớ nhé!”.

Tôi không nhịn được, liền bật cười.

“Đến bao giờ cậu mới ngừng cư xử như một cậu nhóc hả Huy?”.

“Đến bao giờ cậu mới chịu thừa nhận tớ là một chàng trai chứ không phải một cậu nhóc hả An?” – cậu ấy hỏi ngược – “Dù tớ lúc nào cũng ước bọn mình cứ ở hiện tại để mãi ở cạnh nhau như thế này”.

Câu nói vừa rồi của cậu ấy vang vang trong đầu khiến tôi bất giác cười mủm mỉm suốt cả đoạn đường đi bộ từ nơi gửi xe tới quán. Đến ngưỡng cửa, Huy bất ngờ đứng khựng lại khiến tôi đâm sầm vào lưng cậu ấy. Chưa kịp nhéo Huy cái tội nghịch ngợm mọi lúc mọi nơi, tôi phát hiện gương mặt cậu ấy có chút khác lạ, hẳn nhiên không có vẻ gì của sự hài hước.

Chiếc váy đỏ chấm bi trắng dịu dàng, cô gái có mái tóc buông dài màu hạt dẻ đang nghiêng đầu nhìn chúng tôi và mỉm cười thích thú. À cũng không hẳn! Không phải cô ấy đang nhìn chúng-tôi. Cô ấy chỉ đang nhìn Huy, và cậu ấy cũng thế. Chừng như tôi là kẻ lạc loài đứng ngoài xem một bộ phim ngắn không thuyết minh, không lời thoại. Điểm tệ hại nằm ở chỗ tôi có thể lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa họ.

Cô gái váy đỏ, cô ấy là bạn gái cũ của cậu, phải không Huy?

*

(↑) Không giống những cô bạn khác, tôi không mê phim Hàn Quốc, càng chẳng khoái shopping. Quỹ thời gian rảnh triền miên, tôi có thể giam mình trong nhà cả ngày hoặc đóng đô cả tuần ở một thị trấn xa lắc xa lơ chỉ để làm bạn với giá vẽ. Hội bạn dành cho tôi ánh mắt như muốn biếu không cái mác “con bạn tẻ nhạt nhất hành tinh”. Tôi không phản pháo, cũng không bận tâm nhiều. Ở một lẽ nào đó, họ đã đúng. Tôi thuộc típ người khá nhàm chán, cả cuộc đời có lẽ chẳng biết gì ngoài vẽ vời và lang thang.

“Cậu thực sự có thể ngốc đến mức ấy hả An? Một người có đam mê riêng của bản thân thì không bao giờ nhàm chán cả! Lần sau gặp mặt, hãy nói với đám bạn của cậu như thế, biết chưa?” – Huy nói trong lúc hí hoáy vẽ. Kết thúc “bài phát biểu”, cậu ấy giơ lên bức tranh phác họa hình ảnh chú gấu Pooh với dấu hỏi chấm ở trên đầu.

Huy rất biết cách động viên và khích lệ tôi. Học chung lớp vẽ trong khi cả hai đứa đều thuộc khối Tự Nhiên, cùng theo đuổi công việc vẽ vời như một đam mê hơn là vì tiền bạc, chúng tôi nhanh chóng kết bạn, thân thật thân và rồi trở thành một cặp lúc nào không hay. Dù hai đứa có thể nhắn tin, gọi điện và gặp nhau gần như mỗi ngày nhưng thi thoảng, tôi và cậu ấy vẫn chọn cách đối thoại với nhau bằng tranh vẽ. Cảm giác ấy thực sự rất đặc biệt, như thể bạn và người ấy đang trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ mà những người ngoài cuộc dù rất cố gắng cũng không thể nào hiểu được, như thể hai bạn đang có những bí mật của riêng mình mà bất cứ ai cũng không thể xâm phạm.

Huy gật gù nói chúng tôi sẽ lưu giữ chúng để sau này có thể mở một bảo tàng những bức tranh kể chuyện tình yêu của hai họa sĩ già. Tôi đỏ mặt. Cậu ấy thường nói về tương lai với vẻ mặt rất đỗi thản nhiên như thế. Và trong tất cả những viễn cảnh cậu ấy tưởng tượng ra, cậu ấy đều muốn có tôi ở cạnh.

“Thế thì vài năm nữa, bọn mình sẽ đi khắp thế giới và vẽ lại những chuyện gặp ở trên đường, sau đó sẽ sử dụng chúng để vẽ trang trí nhà. Như thế, bọn mình sẽ có cả thế giới trong một ngôi nhà và ngôi nhà ấy cũng có thể được sử dụng như một viện bảo tàng!” – tôi mơ mộng.

“Nhưng tớ chỉ sợ có những thứ không vẽ lại được”.


Bình luận nhanh


Bức tranh tường thứ tám