Tuy là không còn chút sức lực nào, nhưng Minh Đăng vẫn cố gắng chống cự. Nhưng những cố gắng của anh giờ đây tựa như nước suối đổ biển. Chẳng thấm vào đâu.
- Tụi mày làm cái trò gì thế hả? Đánh như thế thì đời nào nó mới chết. Dứt điểm đi!
Sau tiếng hét tức tối của tên cầm đầu, tụi đàn em mới dừng những hành động trêu đùa . Bọn chúng đá Minh Đăng ngã lăn xuống đất, rồi thi nhau dùng chân thụng vào bất cứ đâu trên thân thể anh . Khiến người Đăng giật lên theo từng cú đá tàn bạo. Máu từ khoé miệng cũng bắt đầu tuôn ra, chảy dài trên mặt đường xám. Trông rất xót xa.
- TRÁNH RA! TRÁNH HẾT RA!
Đang hứng thú với trò chơi đá người điên loạn, lũ trai tức giận khi bị phá đám bởi đứa con gái ngang ngược. Có lẽ cảnh tượng trước mắt đã khiến Thy không thể nào ngoan ngoãn đứng yên được nữa. Cô đã thoát khỏi tên kìm kẹp nhân lúc hắn lơ là, cười hùa với đồng bọn phía trước.
Thy cố gắng đẩy từng gã trai ra để đến bên Đăng. Mặc dù anh có trêu đùa, dày vò cô cỡ nào đi chăng nữa, cô cũng không thể bỏ mặc anh được. Huống gì Thy vẫn còn rất yêu Đăng. Tình yêu ấy cho dù muốn xoá bao nhiêu cũng chỉ hành hạ cô bấy nhiêu mà thôi.
Cô bối rối, hoảng loạn quỳ xuống bên người con trai đang nằm trên mặt đường xám loang lổ màu máu đỏ.
- Đồ ngốc! Thoát được rồi tại sao không chạy đi?
Đăng nhìn Thy, thều thào qua đôi môi đỏ chót máu… Nhưng không để cô kịp suy nghĩ điều gì. Gã cầm đầu đã hét lên đầy quả quyết:
- CHẦN CHỜ GÌ NỮA, XỬ LUÔN CON BÉ ĐÓ CHO TAO.
Lúc này Thiên Thy đã sẵn sàng đối phó với tất cả đám người kia, chỉ trực chờ bọn chúng tấn công trước, cô sẽ liều mạng mà chấp hết tất cả. Thế nhưng bàn tay Thy đã bị Minh Đăng nắm chặt tự khi nào, không cho cô đứng lên và làm bất cứ điều gì.
Nhân cơ hội đó, những gã trai hung bạo đã tấn công Thy bằng một đòn cực mạnh khiến cô ngã xuống người Minh Đăng. Chưa kịp định thần để tìm ra lối đánh, Thiên Thy đã bị Đăng đẩy mạnh xuống đường rồi nằm đè lên người cô. Trong khi đó, đám đàn em lại tiếp tục dùng chân để thụng vào người Minh Đăng, những cú đá dồn dập liên tiếp khiến thân thể anh run lên bần bận trên người Thy. Vậy mà lúc này, cô không thể làm được bất cứ điều gì ngoài việc nằm yên nhìn Đăng chịu đòn thay cô.
Thân thể Đăng bây giờ như một tấm lá chắn chặt chẽ, che chở cho Thy tránh khỏi tất cả những cú đá tàn bạo. Đồng thời như một mệnh lệnh, không cho phép cô liều mạng với bọn chúng dù chỉ là một giây.
- DỪNG LẠI! DỪNG LẠI ĐI!
Thiên Thy hoảng loạn thực sự khi nhìn thấy máu từ trong miệng Minh Đăng tuôn ngày càng nhiều. Tanh tưởi chảy xuống tai Thy. Cứ như thế này Minh Đăng sẽ chết mất thôi. Thy cố gắng đẩy người anh ra nhưng Đăng không cho cô cơ hội làm chuyện đó, bởi anh vẫn đang ôm ghì lấy cô vào lòng và một mình chịu đựng những nỗi đau tê tái. Khuôn mặt thanh tú giờ đây đỏ ngầu trông thật đáng thương.
- Làm ơn thả tôi ra đi! Cứ như thế này anh sẽ chết mất. – Thy gần như là van xin, nấc nghẹn trong đáy họng.
- Nằm im.
Đăng nói một cách khó nhọc. Từng giọt máu chảy qua kẽ răng, thấm vào tai Thy. Đau đớn.
“Hoàng Minh Đăng!
Con người này thực sự quá mâu thuẫn.
Vài phút trước anh còn nói những lời gây tổn thương đến tôi.
Mà bây giờ lại liều sống chết lấy thân mình ra làm lá chắn cho tôi.
Anh cứ như thế này, làm sao tôi có thể quên anh được đây??”
Và rồi có những giọt nước mắt khẽ khàng rơi, hoà tan vào máu … Nước mắt của cô hoà vào máu của anh. Tạo thành một thứ nước tanh tưởi và đắng đót đến tột cùng. Tình yêu của họ rốt cục là gì, tại sao lại đau đớn đến xé lòng như thế?
…
Thời gian như liều thuốc mê, kéo cả hai con người vào giấc ngủ hoang hoải. Trong cơn mơ màng, Thiên Thy đã nghe thấy giọng nói loáng thoáng cất lên, nửa rõ ràng, nửa mờ ảo…
- Đại ca, hình như cả hai đứa nó đều ngất hết rồi.
- Thôi nhiêu đó đủ rồi, chưa chết nhưng cũng đủ điêu đứng. Giết chết nó, không khéo lại vô tù.
- Vậy bây giờ rút đi hả đại ca?
- Chưa ! Đâu có đơn giản như vậy được. Phải để lại dấu ấn đã chứ. – Gã giở giọng cười kinh tởm – Kim tiêm đâu, đưa đây cho tao.
Hắn lấy chân, giẫm lên bàn tay đầy máu của Minh Đăng rồi ngồi bên cạnh anh. Và sau đó hắn làm gì? chỉ có trời biết đất biết và đồng bọn của hắn biết.