Chiếc xe mất thắng vẫn cứ lao thẳng về phía trước, cho đến khi cảnh tượng trên vỉa hè gần đó đập vào mắt Đăng khiến đôi lông mày nhăn nhúm lại.
Không chút do dự hay chần chừ, chiếc xe BMW đột ngột rẽ ngang qua phải 90 độ, đâm thẳng vào con lươn ngăn cách giữa hai làn đường.
Vì sao ư? Vì Thiên Thy đang bị bọn trai hút chích khống chế. Vì Đăng biết có kẻ muốn hại anh nên bằng mọi cách phải khiến chiếc xe điên này dừng lại. Nếu không, sớm muộn gì cũng có tai nạn xảy ra. Và muốn chiếc xe dừng lại chỉ còn cách là đâm vào bất cứ thứ gì có thể cản trở nó. Một tai nạn nằm trong tầm kiểm soát dù sao cũng tốt hơn là ngoài tầm điều khiển.
Chiếc xe đâm mạnh vào con lươn khiến nó cong keo, méo mó một đoạn dài. Vì cọ xát với mặt đường nên động cơ dưới gầm xe bốc khói. Khiến cho tất cả đôi mắt chứng kiến đều loạn lên vì khiếp sợ. Cũng may trong lúc đó không có chiếc xe nào chạy ngang qua, nếu không sẽ xảy ra một tai nạn kinh hoàng đến ám ảnh…
- MINH ĐĂNG!!!!!
Tiếng hét lớn cào xé không gian, Thiên Thy thất thần nhìn chiếc xe đang càng lúc càng bốc khói trắng xóa. Cú va chạm mạnh đến nỗi mui xe bị méo xẹo đến móp mép. Đến cả chiếc xe là kim loại cứng chắc còn không chịu được, huống hồ là con người bằng xương bằng thịt đang ngồi trong xe.
Nhưng chỉ vài phút sau đó, những người chứng kiến đều phải khiếp sợ vì có một bàn tay rướm máu đang đẩy cánh cửa xe bước ra. Chính là bàn tay của kẻ điều khiển chiếc xe điên suốt một tiếng qua.
CHAP 47 : EM LÀ GÌ TRONG TRÁI TIM ANH?
<<Em là gì trong trái tim anh?
Là trò chơi hay cả mạng sống?>>
Bàn tay rướm máu yếu ớt, chật vật mở cửa xe. Chiếc giày đen loáng loạng choạng chạm vào mặt đường trơn xám. Trên vầng trán cao rộng là vệt máu chảy dài xuống gò má xanh xao. Vì trong lúc chiếc xe va chạm với con lươn, đầu Minh Đăng đã bị đập mạnh vào vôlăng cứng chắc. Anh rời khỏi chiếc BMW đang bốc khói với bộ dạng trầy trụa, khó khăn và không thể thê thảm hơn.
- Mày … mày… - Tên cầm đầu lúng túng nhìn Minh Đăng với đôi mắt có chút sợ sệt – Mày giỏi lắm. Tao không ngờ mày có thể bước ra khỏi chiếc xe đó.
Mũi giày đen vẫn loạng choạng tiến tới, chao đảo như một gã say không thể giữ thăng bằng. Trông Minh Đăng bây giờ thật tàn tạ. Có lẽ việc điều khiển chiếc xe điên và cuộc va chạm kinh hoàng khi nãy đã khiến đầu óc Đăng trở nên tê dại, lấy đi rất nhiều sức lực của anh.
- Nói đi. Ai là người đứng sau vụ này? – Đăng mệt mỏi, rít qua từng kẽ răng.
- Tại sao tao phải trả lời một thằng đi còn không vững như mày? – Gã khoái trá, cười khẩy,
Tình hình của Minh Đăng bây giờ đúng là thua cả đứa trẻ mới biết đi. Chỉ cần một cú đá nhẹ cũng đủ nằm bẹp dí ôm đất. Huống hồ hắn còn bao nhiêu tên đàn em đang đói khát động chân động tay.
- NÓI MAU! AI THUÊ CHÚNG MÀY LÀM CHUYỆN NÀY?
Chẳng mấy chốc Minh Đăng đã đến gần và túm cổ áo hắn. Tuy đôi chân còn chút xiêu vẹo nhưng đôi mắt café đang bắn lửa vào gã nghiện ngập. Vệt máu tuôn từ trên trán vẫn cứ chảy dài theo cánh mũi thanh tú. Chắc hẳn Đăng đang rất đau.
- Thay vì bận tâm đến ai là kẻ mướn tụi tao, tao nghĩ mày nên xem lại cách ăn ở đi. Sống làm sao mà để người khác muốn hại mày như thế? – Tên đầu đàn cười nham nhở với giọng điệu chế giễu.
Bỗng chốc, cuộc điện thoại của Tiến Hào lúc nãy sượt qua đầu Minh Đăng nhanh như một cơn gió. Chẳng lẽ…?
- Chuyện tao ăn ở thế nào cũng có liên quan đến con bé này sao? - Đôi mắt café khẽ lướt qua cô gái đang bị kìm kẹp với vẻ lạnh lùng.
- Có chứ. Nó là con người yêu bé bỏng của mày kia mà.
- Không phải. Nếu mày thích, thì cứ việc “chơi”. Đừng lấy nó ra làm vật cản để uy hiếp tao. Muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi.
Những lời lẽ và đôi mắt lạnh lùng kia khiến lòng Thy như đứt từng đoạn ruột. Trong cơn hoảng sợ, lo lắng cho Đăng dâng lên đến cùng cực, Thy đã quên mất chỉ hai tiếng trước, con người này đã vờn vã, trêu đùa cô ra sao.
Gã nghiện cũng thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó hắn đã đẩy mạnh Minh Đăng ra phía sau, nở nụ cười tởm lợm.
- Được thôi! Cái tao muốn nói với mày là giết hại mày ngay trong đêm nay là công việc và là ước mơ của tao. Tao đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
Tên cầm đầu vừa dứt lời nói là đám đàn em đã bắt đầu bao vây lấy Đăng. Cũng vì thế mà Thiên Thy đã không còn bị kìm kẹp chặt chẽ như lúc trước.
- Nhưng dường như công việc này dễ hơn là tao tưởng– Gã nghiện cười khoái chí, rồi hét lên – Tụi bay còn chần chờ gì nữa. Xử đẹp nó cho tao!
Đúng là vụ việc lần này quá dễ dàng. Minh Đăng giờ đây chẳng khác nào một con nai bị thương lạc vào lãnh địa của bầy cọp. Vậy nên những con cọp con chưa vội ăn thịt ngay mà còn vờn đùa, hành hạ và đục khoét vết thương của miếng mồi kia. Bởi lũ trai nghiện ngập đang lấy Đăng ra làm thú vui điêu khiển. Tên thì đá anh từ phía sau khiến Đăng loạng choạng ngã nhào ra phía trước. Tên thì lại xô đẩy Đăng té ngửa ra phía sau. Chưa kịp lấy lại thăng bằng, anh đã bị một tên khác “tặng” cho những cú đấm trời giáng làm cho lảo đảo, đầu óc quay cuồng. Xen lẫn âm thanh của những cú đánh vờn đùa là những tràng cười mỉa mai thích thú.