Tuy rằng không phải chịu bất cứ cú đánh nào, nhưng lúc đó Thiên Thy đã hoàn toàn mất đi khả năng nhận thức của mình vì quá mệt.
o0o
Thy lờ đờ mở mắt ra, điều đầu tiên cô cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Cổ họng Thy đắng nghét. Toàn thân đau nhức ê ẩm, khó chịu vô cùng. Phải mất vài phút sau đó cô mới nhận thức được mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh trắng xoá trong bệnh viện. Bất ngờ hơn, ngồi bên cạnh Thiên Thy bây giờ chính là… Bảo Duy.
- Chị tỉnh rồi à?
- Minh Đăng! Minh Đăng đâu rồi? – Thy lo lắng đến hoảng hốt…
- Ở phòng bên cạnh.
Câu nói trầm ngâm của Duy vừa cất lên là Thiên Thy đã vội vàng choàng dậy, dựt phắt kim tiêm truyền nước biển. Cô nhảy xuống giường, lập tức rời khỏi phòng ngay sau đó. Thy vội vàng đến mức quên cả sự hiện diện của Bảo Duy – người đưa cô và Đăng vào bệnh viện.
Trong phòng bệnh kế bên, Minh Đăng đang được một vài bác sĩ, y tá chăm sóc và thăm nom.
Anh nằm bất động trên chiếc giường trắng và nhắm nghiền đôi mắt thâm quầng. Khuôn mặt nhợt nhạt như chẳng còn một giọt máu, đôi môi trắng toát nứt nẻ vì mất máu quá nhiều. Vầng trán rộng được quấn nhiều lớp vải băng dày cộm. Cả con người Đăng bây giờ dường như không còn dấu hiệu nào cho sự sống, ngoài hơi thở yếu ớt đang cố thoát ra từ chiếc mũi cao gầy gộc. Trên cánh tay là chiếc kim được đâm sâu để truyền nước biển.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà lòng Thiên Thy quặn lên vì xót, vì thương.
- Cô là người nhà của bệnh nhân?
Vị bác sĩ trung niên vừa ghi chép điều gì đó vào giấy vừa cất tiếng hỏi Thy khiến tâm trí ngây dại của Thy trở về thực tại…
- Tôi… tôi không phải người nhà của anh ấy! – Thy thoáng ngập ngừng – Nhưng có vấn đề gì nghiêm trọng không bác sĩ?
- Nếu không phải người nhà của bệnh nhân, chúng tôi sẽ rất khó nói… - Vị bác sĩ ái ngại nhìn Thy.
- Tôi… tôi… tôi không phải người nhà, nhưng tôi là bạn gái anh ấy. Minh Đăng bị làm sao? Bác sĩ hãy nói đi
Sự lo lắng đã chiếm choáng hết con người Thy. Cô bất chấp ngộ nhận thân phận của mình để biết tình trạng của Minh Đăng hiện giờ.
- Hai lá phổi của cậu ấy bị thương nặng vì bị đánh mạnh ở lưng. Phần não cũng bị thương nhưng rất may là khá nhẹ. Ngoài ra… – Nói đến đây, bác sĩ bỗng trở nên ngập ngừng – Bàn tay cậu ta bị chấn thương và bị kim đâm… Cậu ấy là nghệ sĩ piano phải không?
- Phải. – Thy thẫn thờ.
- Có lẽ từ giờ trở đi, tôi nghĩ cậu ấy không thể chơi đàn được nữa…
Những lời nói bình thản của vị bác sĩ như là sét đánh ngang tai Thy. Trái tim cô cũng vì thế mà nhói lên từng hồi đau đớn. Thiên Thy thực sự không thể tiếp thu được những lời nói của bác sĩ. Đôi mắt buồn dại bắt đầu xuất hiện những màng sương mờ phủ kín…
- Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Chúng tôi đã xét nghiệm máu cho Minh Đăng, máu cậu ấy vừa bị nhiễm virus HIV nhưng rất may là đến bệnh viện kịp thời nên có thể ngăn lại sự lây lan của con virus đi khắp người. Nói chung là bạn trai của cô chỉ cần được điều trị và chăm sóc chu đáo vào thời gian này thì sẽ ổn cả thôi.
Sau lời nói trấn an tinh thần cô gái nhỏ, vị bác sĩ bỏ đi để lại không gian đặc quánh ở phía sau.
Thiên Thy cứ đứng đó, mê mải nhìn chàng trai đang nằm bất động trên giường. Cô không giám đến gần mà cũng chẳng muốn rời đi. Càng lúc Thy càng thấy bản thân mình không thể hiểu nổi con người trước mắt. Thực sự là quá mâu thuẫn. Nhất là trong tình cảm của anh dành cho cô.
“Minh Đăng! Rốt cục anh xem em là gì? Tình cảm của anh dành cho em là gì? Em thực sự không thể phân định được. Lúc ban đầu, anh chân thành yêu thương, đưa em ra khỏi bóng tối, rồi sau đó đẩy em xuống hoả ngục đớn đau, vờn đùa với em như một thứ trò chơi rẻ tiền. Bây giờ anh lại bất chấp tất cả để em được an toàn. Có người nào mâu thuẫn như anh không? Có kẻ ngốc nào hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ món đồ chơi rẻ tiền như anh không? Rốt cục, em là cái gì đối với anh hả Minh Đăng? Là đồ chơi? hay là người mà anh bất chấp tính mạng để bảo vệ. Anh tính dày vò em như thế này đến bao giờ? Em mệt mỏi lắm rồi, anh có biết không?”
Từng giọt pha lê trong suốt khẽ lăn dài trên đôi má gầy gò. Cô gái vẫn đứng yên lặng mặc cho những tia nắng buồn chiếu ánh vàng nhẹ lên khuôn mặt xanh xao.
Dường như nắng muốn ôm lấy cô gái để xoa dịu nỗi đau nhưng chẳng thể. Bởi từ trước đến nay, nỗi đau của cô ấy chỉ có những cơn mưa lạnh buốt mới đủ sức làm cho tê dại, mất đi cảm giác và nguôi ngoai đi phần nào bởi cái lạnh đến xé da. Vì đôi khi, chỉ có những thứ lạnh lẽo hơn, cô độc hơn mới có thể xoa dịu những nỗi đau đang nhen nhóm trong lòng người.
Thế nhưng giờ đây, cho dù Thy có đi dưới hàng chục cơn mưa đi chăng nữa, cũng không thể nào làm nguôi ngoai đi nỗi đau trong lòng cô. Bởi câu nói vô tình của vị bác sĩ lúc nãy tựa như ngọn lửa tàn bạo đốt cháy trái tim Thy, ám ảnh cô đến suốt cuộc đời: