Cánh cổng kín cao tường được mở ra sau khi Minh Đăng nhấn vài hồi chuông, người mở cổng cho anh là một người phụ nữ trung niên có gương mặt phúc hậu. Sau vài lời thăm hỏi, Minh Đăng được dẫn đến gặp người quản lí của ngôi làng…
- Người cậu cần tìm tên là Tiến Duy sao?
Người quản lí già nua, lấy tay đẩy gọng kính xem xét, hết nhìn chàng trai trẻ rồi lại nhìn xuống tệp hồ sơ đang cầm trên tay.
- Đúng! Là một cậu bé đã được làng SOS nhận nuôi cách đây khoảng tám, chín năm gì đó. Không biết ông có tung tích gì của cậu ấy hiện tại không?
- Ưm…. Tiến Duy! Đúng là chúng tôi có nhận nuôi một cậu bé mang tên đó... Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì chỉ vài tháng sau khi vào đây, cậu bé đó đã được người khác đến nhận làm con nuôi và đi theo người đó rồi.
- Vậy ông có lưu giữ địa chỉ hay số điện thoại của người đó không? – Một tia thất vọng nhỏ hiện lên qua đôi mắt Minh Đăng…
- Rất tiếc là chuyện đã khá lâu nên chúng tôi không còn lưu giữ những thông tin ấy nữa, thành thật xin lỗi cậu….
- Không còn cách nào để liên lạc sao, ví dụ như những thông tin mà người đó đã khai báo trực tiếp với ông trước khi làm thủ tục nhận nuôi chẳng hạn?
- Tôi chỉ nhớ hình như lúc ấy người đó cũng ở trong thành phố này, còn bây giờ thì chẳng biết có chuyển đi đâu không?
Minh Đăng như đang muốn cứu vớt từng tia hy vọng nhỏ nhoi, anh cố gắng đưa ra thật nhiều cách để người quản lý có thể giúp anh nhưng câu trả lời cuối kia chẳng khác nào dập tắt hết tất cả. Một câu trả lời khiến người ta có cảm giác chỉ muốn lật bàn khi nghe nó…
- Được rồi, cám ơn ông, làm phiền ông rồi…
Bằng giọng điệu và bộ dạng xuống tinh thần, Minh Đăng bước ra khỏi căn phòng mà lòng không khỏi thất vọng, thành phố này rộng lớn là thế, nếu chỉ biết họ sống cùng thành phố với anh thì chẳng khác nào chỉ biết cây kim rơi xuống đại dương, biết tìm như thế nào đây…
Mang bộ dạng ưu tư bước ra chiếc BMW, những suy nghĩ của Minh Đăng bỗng nhiên bị đứt quãng khi nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ, là số của Thiên Thy…
- Alo…
Chưa kịp để Minh Đăng nói hết câu, đầu dây bên kia đã vội vang lên một giọng nói khàn đặc lạ hoắc…
- Ey! Con nhỏ láo lếu này là bạn gái của mày à? Mau đến đây dạy dỗ lại nó đi. À tiện thể mang theo…
“BỘP”
- Alo! Alo! Thiên Thy! Em có ở đó không??Alo?
Lời nói đứt quãng của giọng nói lạ và những âm thanh bất thường trong điện thoại càng làm cho Minh Đăng thêm lo lắng không yên. Anh vội vàng lên xe rồi lao vút đi nhanh như cung tên. Bỏ lại một cậu trai khác đứng nhìn theo chiếc xe của Đăng với tia nhìn phức tạp. Cậu trai ấy chính là người anh cần tìm, có chăng chỉ là được thay đổi họ tên mà thôi…
CHAP 33: YÊU LÀ LIỀU VÌ NHAU
Minh Đăng đang lái xe mà lòng lo lắng không yên. Anh cố gắng suy nghĩ xem Thiên Thy có thể ở đâu và đang làm gì trong lúc này. Bây giờ là buổi sáng sớm… rất có thể là đang đi đến trường. Đúng rồi, chỉ có khả năng đó thôi. Nghĩ rồi Minh Đăng tăng tốc xe chạy nhanh hơn, đôi mắt không ngừng toát ra vẻ lo lắng, bồn chồn và một chút tia lửa như muốn đốt cháy không gian….
Vì trường học Hernman khá gần với làng mồ côi SOS nên chưa đầy 10 phút, Minh Đăng đã đến cổng trường. Anh cẩn trọng quan sát tất cả qua ô cửa kính ô tô, các học sinh vẫn ra vào trường bình thường, không một chút gì gọi là bất ổn. Lẽ nào Thiên Thy của anh lại không ở gần đây? Cô ấy đã đi đâu? Hôm nay không đến trường sao? Chần chừ một hồi, Đăng thấy cô bạn thân hay đi chung với Thiên Thy đến Ciao café, anh vội lấy chiếc nón kết đen đội vào che kín nửa khuôn mặt, chỉ để hở một vành môi mỏng và cánh mũi cao thanh tú… Minh Đăng mở cửa xe bước ra ngoài…
- A !
Cái vỗ vai nhẹ của Minh Đăng khiến Trúc Anh giật mình hoảng sợ, cô hét lên theo phản xạ tự nhiên khi nhìn thấy chàng trai đeo nón che kín mặt, nhưng đã nhanh chóng được Minh Đăng trấn an lại, cũng may là tiếng hét không quá lớn để gây sự chú ý với mọi người…
- Thiên Thy có đi chung với em không?
- Dạ?
- Từ sáng đến giờ em có gặp Thiên Thy không?
- Dạ?
- Tôi hỏi em hôm nay em có thấy Thiên Thy không?
Minh Đăng bắt đầu cảm thấy bực bội trước bộ mặt ngáo ngơ, ngây ngốc của Trúc Anh, Đăng cũng là con người, cũng nói chung một ngôn ngữ với Trúc Anh, vậy mà cô ấy cứ đứng ngây ra, nhìn anh với đôi mắt lạ lẫm, như thể anh là người hành tinh mới xuống trái đất vậy. Minh Đăng gần như mất kiên nhẫn đối với cô bé này, anh đang định bỏ đi thì…
- Anh…anh… là John đúng không?
Tiếng nói không nhỏ của Trúc Anh đã khiến không ít người quay lại nhìn Minh Đăng, anh vội vàng lấy tay ấn chiếc nón xuống xát mặt hơn, nhưng không tài nào tránh khỏi những đôi mắt tinh ranh của những “con cú bọ” xung quanh… Mọi người bắt đầu nghi ngờ, bàn tán và cuối cùng là một tốp nữ sinh đã hú ầm lên trước trường.