- ĐÚNG LÀ ANH JOHN RỒI!
Chưa quá năm giây, Minh Đăng đã bị bao vây bởi “những thiên thần áo trắng”. Có một sự hỗn loạn không hề nhẹ đã xảy ra trước cổng trường Hernman, mặc cho chú bảo vệ ra sức giải tán nhưng hình như công sức của chú chẳng thấm vào đâu…
- ANH ƠI! SAO ANH KHÔNG CHƠI ĐÀN PIANO NỮA?
- ANH ƠI! CHO EM XIN CHỮ KÍ ĐI!
- ANH JOHN CHỤP HÌNH VỚI TỤI EM ĐI…
- ANH JOHN ĐẾN TRƯỜNG HỌC CŨ LÀM GÌ VẬY ANH?
- BÂY GIỜ ANH LÀM GÌ THẾ? SAO KHÔNG LÀM MODEL NỮA, ANH CHỤP HÌNH ĂN ẢNH VẬY MÀ…
Giờ đây Minh Đăng trông đến tội nghiệp. Miệng anh chẳng biết nói gì ngoài những tiếng ậm ừ cho qua loa, Đăng giận vì anh không thể dùng đến bạo lực để giải quyết những người này giống như là những tên áo đen cao to mà ba hay sai đến để chặn đường anh. Dù sao thì họ cũng là con gái, hơn nữa lại là fan hâm mộ, làm gì có ai dùng bạo lực với fan của mình bao giờ. Nhưng còn Thiên Thy của anh thì sao đây? Đăng còn chưa thể xác định được cô ấy đang gặp nguy hiểm hay không. Không được, không thể đứng yên đây mãi được, phải kết thúc ngay thôi. Minh Đăng cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể, vội vàng nói.
- Được rồi, để một ngày nào đó anh sẽ lại ghé trường sinh hoạt với các em. Bây giờ mọi người có thể giúp anh một việc được không?
- DẠ ĐƯỢC, VIỆC GÌ VẬY ANH?
- ANH NÓI ĐI!
Cả nhóm học sinh đồng thanh trả lời, ai cũng phấn khích ra mặt vì được thần tượng của mình nhờ vả…
- Bây giờ tụi em vào trường học thật ngoan ngoãn, rồi sau đó đến giờ ra chơi chạy xuống phòng giám thị đưa cái này cho thầy giúp anh.
Minh Đăng vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một chiếc đĩa CD nhỏ xíu, đưa cho các nữ sinh, ai nấy cũng giành lấy chiếc đĩa và vâng dạ ngọt sớt rồi ngoan ngoãn chạy thẳng vô trường như thực hiện một mệnh lênh cao cả, có một vài nữ sinh còn luyến tiếc nhưng dù sao bây giờ Minh Đăng cũng đã thoát khỏi vòng vây bao bọc lúc nãy. Cũng may là còn có chú bảo vệ giúp đỡ “dẹp loạn” nên mọi chuyện không nghiêm trọng đến mức phải cần đến công an giao thông. Chỉ trực chờ thoát khỏi vòng vây, Minh Đăng vội vàng lao vào xe rồi phóng đi thật nhanh, chẳng thèm để ý đến cô bé lúc nãy đã gây ra bao phiền phức cho anh vẫn đang đứng một xó tường quan sát anh với đôi mắt kì lạ… Chuyện chiếc đĩa CD cũng là do anh nhanh chóng nghĩ ra để lừa đám nhóc kia, chắc hẳn đến giờ ra chơi thầy giám thị nào đó sẽ được một phen ngạc nhiên khi nhận được món quà lạ hoắc, nhưng nếu thông tin được lan truyền nhanh thì chính Minh Đăng là người gián tiếp giúp thầy giám thi tóm gọn những học sinh ấy vì tội náo loạn cổng trường, gây ùn tắc giao thông.
- John ghé vào trường này làm gì thế?
Đang đứng đó với những suy nghĩ lồng bồng trong đầu, Trúc Anh được dịp giật mình lần thứ hai khi mà Bảo Duy chẳng biết từ lúc nào đã đứng lù lù kế bên…
- Hình như Thiên Thy gặp chuyện gì đó rồi…
- Sao?
Chưa kịp đợi đến khi Trúc Anh trả lời câu hỏi, Bảo Duy đã chạy vụt theo chiếc BMW lúc nãy, một lần nữa Trúc Anh lại bị bỏ rơi, cô đứng yên đó rất lâu, trong đôi mắt cô không còn đó nét ngây thơ như ngày trước…
Minh Đăng vừa lái xe vừa không ngừng tìm kiếm hai bên vệ đường, anh rút chiếc điện thoại gọi cho Thiên Thy mấy cuộc nhưng lần nào cũng được nghe giọng nói ngọt đến não nề của chị tổng đài. Tìm mãi không được Thy, Đăng quay sang tự trấn an bản thân, người anh yêu chắc chắn không phải là một người dễ bị ăn hiếp, vậy nên sẽ không có gì nghiêm trọng quá đâu… Nhưng càng tự trấn an bao nhiêu thì Minh Đăng lại càng thêm lo bấy nhiêu… Bỗng, có điện thoại reo lên, Đăng vội vã nghe máy…
- Alo!
- Giám đốc! Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng. Tất cả mọi người đang chờ anh ở đó…
- Hủy đi.
Không đợi cho cô thư kí kịp tiếp thu những lời vừa nghe, Minh Đăng đã ném chiếc điện thoại sang ghế kế bên một cách thô bạo, Đăng như ngày càng bực tức, bởi càng tìm anh càng thấy lo lắng không yên. Một thoáng nhớ đến giọng nói khàn đặc lạ hoắc lúc nãy, anh lại thấy nóng người hơn.
Trong khi đó, tại một con hẻm nhỏ vắng vẻ…
- Chết bằm! Rốt cục thì tụi bay là ai? Muốn gì?
Thiên Thy thở hồng hộc, nhìn bọn trai cũng đang thân tàn ma dại giống cô. Chẳng biết bọn chúng là ai, mà từ sáng sớm đã chặn đường rồi kiếm chuyện với Thy,bắt cô phải đi theo bọn chúng, tất nhiên là bọn chúng chẳng thể dễ dàng làm được điều đó đối với một người đai đen Tekondo như Thy. Trong lúc hỗn chiến, một tên đã giựt phăng chiếc ba lô đang đeo trên lưng Thy để móc điện thoại gọi cho ai đó.
- Em không nhớ anh thật sao? Anh là một trong những thằng diễm phúc được sờ vào thân thể của em đây này…
Giọng nói nham nhở của tên trai cầm đầu khiến Thiên Thy chột dạ, đâm sợ…