Tôi gọi vào số máy mà Linh vừa nhắn tin qua cho.
“Khánh Hà à, lâu rồi anh em mình không nói chuyện, em khỏe chứ?”
Tôi úp mở rồi đột ngột kết thúc cuộc hội thoại. Thật chẳng ai ngờ cô bé thực tập sinh tại phòng tôi hai năm trước lại là em họ của Vỹ Du. Sự thật ấy hiển nhiên nhưng tôi vẫn thấy nó ngô nghê như một phép màu.
Tôi có thể kiên nhẫn chờ em hết lần này đến lần khác. Việc tôi đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của em, làm đảo lộn tất cả vì đóng vai một người yêu thương em, quan tâm đến em lạ lùng chưa từng có. Nhưng càng gần gũi em, càng thấy mình yêu thương và mong muốn được che chở cho em thì càng không thể chờ đợi em chủ động tìm đến mình. Cái tính tôi là thế, khi xác định sẽ yêu một cô gái sẽ nhất định cho cô ấy thấy được thành ý của mình. Vậy mà em vẫn còn chưa đủ tin tưởng tôi? Vẫn còn nghĩ ngợi điều gì đó? Tôi thật không thể hiểu nổi tâm ý con gái, nhất là Vỹ Du, một người chẳng quá cá tính cũng chẳng quá nhạt nhòa, bất cứ thứ gì cũng ở mức vừa phải, càng như vậy thì càng trở nên khó đoán.
“Khánh Hà à, bây giờ anh qua nhà em được không?”
Cô bé ấy ấp úng chắc chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo ra làm sao, đến tôi cũng thấy mình đường đột và trở nên vội vã. Đúng ra, tình yêu ở tuổi của tôi không hề giống tình yêu của mấy cậu nhóc mới lớn: là vồn vã, là nôn nóng, sốt ruột, lo lắng cuống cuồng này nọ. Tôi đã đủ ngưỡng lớn để vượt qua những cái đó. Cảm xúc trong tôi tưởng chừng như chẳng gì có thể đẩy lên mức cao trào. Nhưng rốt cuộc vẫn ngả mũ chào thua em. Việc em cứ đột nhiên biến mất làm tôi điêu đứng hết lần này đến lần khác.
Từ sau hôm gặp mặt em, thử dây thần kinh em một chút vì nói hớ ra mấy cụm từ hơi khiếm nhã. Em thẳng thắn nhưng vẫn tế nhị để không bộc lộ cảm xúc ngay tức thời, nếu tôi không nhầm thì em cũng không phải là cố tình ngụy trang để tạo ra một bộ mặt tươi tắn như thế dành cho tôi. Một chút bất mãn hiện ra trên khóe mắt cười, em đủ duyên và lạ lẫm, thậm chí cái cách em tôn trọng một bản hợp đồng không được soạn thảo rõ ràng mà tôi và cô em gái tạo ra cũng chứng tỏ em là một cô gái sở hữu một nét tính cách lạ lùng, vừa ngây thơ lại vừa không ngây thơ, vừa dễ dãi lại vừa không dễ dãi. Rõ ràng những nét tưởng chừng như khó khám phá ấy đủ để lôi kéo cảm giác lạ lẫm và khát khao chinh phục trong tôi. Vậy là tôi bị sét đánh cái rầm sau một cơn say nắng nhẹ…
Ngày… tháng… năm…
Tôi gặp Khánh Hà khi em vừa đi chợ về, từ ngoài cổng em đã nhận ra tôi
- Anh tìm chị Vỹ Du đúng không? Anh chị quen nhau à?
Tôi đi vào nhà trong, thấy Vỹ Du nằm trên giường ngủ. Khi đến gần, đặt tay lên trán tôi mới biết em đang sốt, người nóng hầm hập, trán lẫm chẫm mồ hôi. Tôi đặt tay em lên tay mình, siết nhẹ và ngồi xuống chờ đợi bên cạnh. Bên ngoài trời mưa to hơn, sấm chớp nhiều hơn, chắc chắn là em đang sợ hãi. Tôi biết rất rõ những sở thích, sở ghét, sở trường, sở đoản của Vỹ Du, tất tần tật đều do cô em họ cung cấp. Nhưng cuối cùng, tôi lại không biết xoay sở ra sao mỗi lần chứng kiến em sợ hãi.
“Đoàng!”
Vỹ Du giật mình tỉnh giấc. Tôi thấy mắt em nhòe bóng nước, có lẽ là vì sợ hãi. Hoặc cũng có thể vì xúc động. Em dường như không tin sự có mặt của tôi ở đây.
- Sao anh biết em ở đây mà tới tìm?
- Thật ngốc, khi em yêu một ai đó thật lòng, em sẽ luôn có cách để biết người ấy đang ở đâu.
- Anh nói khéo thế?
- Anh học anh diễn viên đẹp trai trong phim Hàn của em đấy!
Tôi cố gắng pha trò, cuối cùng em cũng mỉm cười. Nhìn thấy bộ dạng em lúc này, tôi lo lắng.
- Em ốm từ bao giờ thế?
- Chắc em xấu lắm nhỉ? Anh thấy thất vọng về em đúng không?
- ???
- Em ốm nằm bẹp gí ở giường, không make up nên mặt mũi nhợt nhạt, nhìn xấu lắm đúng không?
Tôi bật cười.
- Anh chỉ quan tâm xem em có khỏe hay không thôi. Em nghĩ đàn ông có thể phân biệt được phụ nữ có make up không à?
- Có chứ. Các anh thích cái đẹp mà.
Em có vẻ hài lòng và bớt căng thẳng hơn một chút. Khi tôi đưa tay vén mấy sợi tóc xòa trên trán em, em nhoẻn cười, nhìn tôi tinh nghịch. Thật ra chứng kiến cảnh tượng em gầy hẳn đi, da dẻ có vẻ xanh xao hơn lúc tôi đi công tác thì tim tôi đã trở nên mềm nhũn, cảm giác yêu thương em vô cùng, cái cách em cười gắng gượng hệt một sợi nắng mong manh vương lên mái tóc mềm óng.
- Có quà cho em không?
- Đây này!
Tôi ngồi sát cạnh em, đưa má lại gần em hơn. Em đẩy tôi ra, phụng phịu.
- Quà đây á? Ai cần!!!
- Vì không biết em mất tích nơi nào nên cuốn gói về tìm em luôn, làm gì còn thời gian mà mua quà. Anh đã là quà bự nhất rồi.