Em lại cười, tôi hôn khẽ lên trán. Sau một hồi dụ em uống thuốc, cuối cùng em cũng chịu ngủ yên.
Tôi đã yêu một cô gái như thế, vô tư và hồn nhiên, một cô gái không cố gắng giả tạo trước mặt tôi, không cố gắng tô vẽ nhiều thêm những hào nhoáng để hớp hồn tôi. Vỹ Du là một cô gái không vụ lợi, em hồn nhiên với đời và với người hơn cái cách những cô gái khác vẫn mộng tưởng và bon chen giữa cuộc sống đời thường. Vậy nên tôi vững tin hơn khi biết rằng mình đã yêu em, từ những ngô nghê ngày đầu em trao cho tôi…
Ngày… tháng… năm…
Tôi đưa em từ nhà dì về nhà em. Lúc đưa em về có gặp dì em ở đó. Dì em có vẻ khá ngạc nhiên, quay sang hỏi em.
- Bạn trai hả Du?
Tôi hãnh diện nắm lấy tay em. Tôi biết trước mặt người lớn không nên làm thế, nhất là trước mặt người nhà của bạn gái. Nhưng bản năng đàn ông khiến tôi làm thế. Vì khi đan lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, tôi cảm giác rằng mình là một người có trách nhiệm. Tôi cứ muốn nắm tay em như thế cả những năm còn lại. Có lẽ là một tương lai rất xa không thể nói trước, nhưng tôi vẫn mong muốn như vậy.
Dì Vỹ Du cười hiền. Trước sự niềm nở của dì, tôi mạnh bạo.
- Mấy hôm nữa cháu về quê thăm nhà mình dì ạ!
Dì hơi ngạc nhiên, nhíu mày một lúc. Sau đó chừng mấy giây, đôi mày giãn ra, những vết chân chim trên khóe mắt cũng ánh lên vẻ hiền hòa.
- Ừ. Về ra mắt cho mẹ cái Du yên tâm. Thế giờ cháu đưa nó về bên nhà à?
- Vâng.
Vỹ Du cấu nhẹ vào tay tôi một cái, em quay sang nói với dì.
- Dì đừng nghe anh ấy nói luyên thuyên. Cháu về dì nhé, nao cháu lại sang dì chơi!
Dì và Khánh Hà tiễn chúng tôi ra tận cổng, hình như lúc chúng tôi bắt đầu đi, dì đã hỏi Khánh Hà điều gì đó về tôi. Hy vọng rằng cô bé ấy sẽ nói những điều tốt đẹp. Vì dù sao trong khoảng thời gian Khánh Hà thực tập tại công ty tôi, tôi cũng đã giúp đỡ em khá nhiều. Tự nhiên tôi thấy mình tốt tính. Và cái sự tốt tính ấy mang lại may mắn nhiều biết chừng nào. Giả sử ngày xưa tôi cay nghiệt một chút với cô thực tập sinh nhỏ như cái kẹo ấy, chắc bây giờ cái kẹo ấy sẽ ra sức ngăn cản chuyện giữa tôi và Vỹ Du. Càng nghĩ càng thấy mình may mắn, càng thấy mình may mắn tôi lại càng thấy mình tốt tính. Rốt cuộc, tôi không biết nên vui vì mình tốt tính hay vui vì mình may mắn nữa, cứ ngồi ngây ra cười.
Vỹ Du nhìn tôi tỏ vẻ nghi ngờ. Em ngồi hướng mắt ra cửa sổ, chống tay lên cằm. Nhìn nghiêng có thể thấy đôi rèm mi của em cong vút, đen tuyền. Tôi chột dạ. Tự nhiên em nhắc đến Ly.
- Em đừng suy nghĩ gì nhiều.
Em im lặng. Dường như thói quen của em mỗi khi không biết trả lời là im lặng. Nhưng cũng có thể em đang suy nghĩ gì đó, chỉ có điều em không nói và không muốn nói. Em luôn tỏ ra không dễ dàng để chia sẻ điều gì đó với tôi. Có thể do em e dè, cũng có thể do em chưa đủ tin tưởng dành cho tôi. Những lúc tôi muốn nghe điều gì đó từ em, không phải thông qua Linh, nhưng em làm tôi hụt hẫng, chỉ đơn giản bởi câu nói.
“Em không kể. Em không muốn kể.”
- Anh định dắt em về ra mắt bố mẹ anh trước, rồi anh sẽ theo em về ra mắt bên nhà em. Nhưng xem ra anh bị thiệt mất rồi.
Tôi cố làm cho không khí trên xe dịu đi một chút. Phần cũng vì muốn đề cập đến chuyện đưa em về ra mắt bố mẹ. Mẹ tôi biết tôi đi công tác, gọi điện lên hỏi thăm con trai, trước khi gác máy còn không quên dặn dò nhớ về thăm nhà và thêm file đính kèm mang tên “bạn gái”.
- Bây giờ là tháng tám rồi mà anh…
Em nói bâng quơ, bỏ ngỏ câu trả lời. Tim tôi hơi chùng xuống.
- Nhưng…
Em lại bướng bỉnh và giương cao cái “tôi” của thiếu nữ hai mươi tư tuổi. Chỉ có điều, nếu đó là em, nhất định là em, thì tôi sẽ nhún nhường…
- Vì anh đi công tác mất ba ngày, nên bù lại cho anh ba ngày nhé!
Tôi quay sang nhìn em, em không nói, chỉ lén nhìn tôi một cái. Trên má trái của em xuất hiện lúm đồng xu, em đang cười, cười rất khẽ. Tôi nắm nhẹ lấy tay em, đan vào bàn tay nhỏ bé, tôi bất giác thấy tim đập mạnh.
- Đợi ngày kia em khỏe rồi mình về thăm mẹ anh nhé! Để tối nay anh gọi về hẹn mẹ. Em không biết mẹ mong em về nhà như thế nào đâu!
Khi nói câu nói này tôi có cảm giác như mình đang chuẩn bị cưới vợ. Cái cảm giác của đàn ông sắp-có-vợ chắc cũng hồi hộp là ly kỳ như tôi lúc này. Một chút hạnh phúc, một chút lo. Nhưng chỉ cần nhìn sang bên cạnh, thấy người con gái của mình đang ngồi đó, cảm giác bình yên và nhẹ nhàng lan tỏa.
- Nhưng em có nên làm như thế không? Còn chị ấy thì sao?
Chúng tôi dừng xe trước cổng nhà em, em đi vào nhà liền một mạch. Tự nhiên em làm mặt giận. Tôi biết mình đã yêu em thật rồi, yêu người con gái mong manh như hạt nắng đầu cành, cái cách em giận hờn cũng khiến tim tôi bối rối. Đáng ra tôi nên nói cho em biết tận tường mọi việc ngay sau buổi ra mắt ấy, chính vì thái độ lập lờ của tôi nên em mới có cớ để nghĩ rằng tôi còn tình cảm với Ly. Ừ thì lỗi do tôi, tôi chưa làm cho em cảm thấy đủ an toàn và tin tưởng…