Em nằm phịch lên giường, trưng ra vẻ mặt giận dỗi. Hiếm khi nào tôi thấy em phụng phịu với tôi, càng hiếm khi thấy em ra vẻ giận dỗi. Bình thường thì hoặc em rất vui, hoặc em rất buồn. Bên cạnh tôi em luôn ở trong hai trạng thái: hoặc cáu kỉnh bực tức, hoặc lo sợ tột độ. Tôi không lý giải được điều này, nhưng có vẻ càng gần em, tôi càng thấy mình làm cho em thay đổi. Bản thân tôi cũng đã thay đổi và tôi nhận ra rõ rệt điều đó. Liệu em có giống tôi, có nhận ra sự thay đổi ấy không?
- Sao cứ nhắc đến Ly là em làm mặt giận thế?
- Em không biết.
- Em có biết, chắc chắn là chỉ có em mới biết. Nếu em không nói thì làm sao anh giải quyết được.
Vỹ Du lấy chăn trùm lên kín mặt, mặc cho tôi ngồi bên cạnh gặng hỏi. Một lúc sau, khi mà em đã chán sự im lặng, tự nhiên em bỏ chăn ra, nhìn chăm chú vào tôi nói.
- Em đâu phải là người yêu anh? Hết một tháng rồi, em đâu còn là người yêu anh nữa. Người mà anh yêu là chị Ly cơ mà.
Em rơm rớm, nước mắt cứ tự nhiên chảy thành vòng trên má. Có một giọt tròn lăn vào má lúm, tôi nhìn em khóc mà thấy tim mình nặng trĩu.
- Không phải anh đã ở đây với em sao?
- Đã bao giờ anh nói yêu em…
- …
Du phụng phịu, cái dáng vẻ khóc mà không dám tức tưởi, khóc mà không dám nấc, thậm chí đến lau nước mắt còn vụng về khiến tôi xót xa. Em cứ làm điệu bộ như con mèo ướt nước, lem nhem đến tội nghiệp. Để yên Du ngồi đó trên giường, tôi ngồi bên cạnh em, đặt vào tay em điện thoại của mình.
- Em không có thói quen kiểm tra sự “lẳng lơ” của người yêu đâu.
Tôi bật cười trước dáng điệu vừa khóc vừa hờn dỗi, lắc lắc đầu chịu thua trước sự nhạy cảm quá độ của cô gái đang yêu biết ghen.
- Ở đây cơ mà!
Tay Du chạm vào từng bức ảnh, đó là thành quả của việc nghĩ nát óc mới ra cái trò tỏ tình này. Không trực tiếp, không có không gian lãng mạn, không có nhạc và hoa, cũng không xuất hiện nữ chính. Nhưng cái sự bình lặng vô tư ấy làm tôi ý thức hơn được tình cảm của mình. Cái gì quá ồn ã dễ khiến người ta thất vọng, chi bằng dành cho nhau những phút yêu nhẹ nhàng thế này thôi.
- Anh đi cùng ai? Ai chụp ảnh cho anh thế?
- Ông anh ở cơ quan đi cùng anh đợt công tác…
Du ngắm đi ngắm lại mấy bức ảnh đó, cứ ngồi lặng im để nhìn và thi thoảng quay sang liếc trộm tôi. Có lúc em còn khe khẽ hát.
- Ly là quá khứ. Em là hiện tại. Hiểu không?
Tôi lấy tay lau nước mắt trên má em. Tôi ôm em vào lòng, thấu hiểu hết tất cả những tủi thân của em. Đáng lý ra tôi đã muốn bày tỏ với em một cách đàng hoàng hơn, đáng nhớ hơn. Trong phút chốc tâm trí tôi rối bời.
- Cho đến khi dẫn em đi gặp chị ấy, anh vẫn còn yêu chị ấy mà?
- Không. Từ trước khi về nước, anh nhận ra rằng anh không còn yêu Ly. Và hôm anh quyết định giới thiệu em, anh đã chọn người mà anh yêu. Chẳng phải anh đã nói đó là em sao?
Tôi lấy ra trong cặp sách một hộp quà nhỏ xíu, đặt lên tay Vỹ Du, không đợi em cất tiếng hỏi, tôi mở hộp quà, nhấc ra một vòng cổ xinh xắn hình cánh bướm cách điệu khá duyên, vén tóc và đeo lên cổ cho em, vừa đeo tôi vừa thì thầm thú nhận. Vòng dây này là tôi đặt làm ngay trước khi đi công tác, chỉ có điều thời gian chuẩn bị cho chuyến công tác làm tôi có ít ỏi thời gian ở bên em, mặt khác tôi cũng mong muốn có thể để dành món quà ấy cho một bữa tối lãng mạn, khi chúng tôi tròn một tháng gặp nhau, tròn một tháng bước vào cuộc sống của nhau với một không gian lãng mạn, ấm cúm có rượu vang, hoa hồng trong một nhà hàng sang trọng, tôi sẽ nắm khẽ bàn tay em, đặt một nụ hôn lên đó và hỏi câu hỏi làm đau đầu biết bao chàng trai:
“Em sẽ là bạn gái anh nhé?”
Nhưng mọi chuyện có vẻ như không theo kế hoạch và thời gian bị lệch ray một khoảng, tôi nhận thấy mình đã không quá cầu kỳ và khoa trương về việc trao quà cho em, nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em đang nép vào người mình, một nụ cười khẽ của em cũng khiến tôi thấy mình hạnh phúc. Vỹ Du nằm ngoan trong lòng tôi, em không khóc nữa, chỉ còn thút thít một chút.
- Không cần phải khoa trương như thế đâu, em thích anh là vì anh yêu em vụng về như thế này đấy!
Tôi ngồi yên ở đó, vuốt mái tóc ngắn củn mà mềm mại của em.
- Từ bây giờ thì có dấu hiệu nhận diện bạn gái anh rồi nhé, cấm có nhầm! Thôi, ngủ đi, chiều anh đưa đi chơi.
Vỹ Du ngủ một mạch. Tôi đặt em nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn ngang người rồi khóa cửa, chạy ra ngoài một lúc. Tôi hẹn Ly ra quán café gần nhà Vỹ Du. Tôi cần nói chuyện với Ly nhiều hơn là tôi tưởng.
Ngày… tháng… năm…
Con người ta khi yêu có thể say đắm đến cuồng nhiệt. Nhưng khi bất chợt thấy không thể yêu nữa thì cũng có thể “ngừng” yêu ngay lập tức. Ly là dấu hỏi lớn trong quãng đời sinh viên của tôi. Tôi luôn không hiểu sao mình lại đem lòng yêu và si mê em nhiều đến thế. Với những gã trai cùng trang lứa, lúc bấy giờ vì em là hoa khôi, vì em xinh đẹp, nên việc theo đuổi và có được trái tim của em giống như một cách để tự hào và thể hiện. Nhưng tôi với Thành thì khác, ba chúng tôi chơi thân với nhau, có thể hiểu nhau và cảm mến nhau lúc nào không biết. Lúc ấy, cả tôi và Thành đều thích Ly. Nhưng không đứa nào dám bày tỏ, đều sợ hãi rằng một khi mình nói ra thứ tình cảm ấy, một thứ tình cảm khác lớn hơn sẽ đổ vỡ. Cho đến khi tôi quyết định đi du học, Thành chăm sóc Ly, cậu ấy nghiễm nhiên trở thành bạn trai của Ly. Vậy mà… Ly nói rằng Ly yêu tôi.