Ngày… tháng… năm…
Hôm qua, sau khi từ nhà em về nhà, tôi có đọc được tin nhắn của em với người cũ. Thật ra cũng không có gì to tát, với lý trí và đức tin của tôi dành cho em, tôi thừa hiểu đây chẳng là chuyện gì đáng để lôi ra mổ xẻ cả. Nhưng phải công nhận một điều, đã là đàn ông, khi gặp những tình huống như thế ít nhiều cũng sẽ nổi máu nóng. Tôi tất nhiên không ngoại lệ, vì tôi cũng là đàn ông mà. Tin nhắn từ Ex của em, vẻn vẹn ba chữ.
“Em ngủ chưa?”
Lần đầu tiên, tôi mở tin nhắn ra đọc vì thấy em lưu tên trong danh bạ là Ex. Sự tò mò là bản năng của con người, nó có thể giết chết những mối quan hệ và đào mồ cho những ai không thể kiềm chế được nó. Nói không chừng, nó có thể đang đào mồ cho mối quan hệ giữa tôi và em, ngay khi giữa chúng tôi hoa tình vừa chớm nở.
Lần thứ hai, sau khi về đến nhà, tôi lôi điện thoại của em ra đọc lại.
“Em ngủ chưa?”
…
“Anh ngủ chưa?”
Em gọi cho tôi khi tôi đăng nhăn mày nhăn mặt ngồi bên bàn làm việc. Câu hỏi của em bình thường tôi nghe nhẹ nhàng, thích thú vì cảm giác đó là sự quan tâm đặc biệt từ người con gái đặc biệt dành cho tôi. Nhưng tự nhiên bây giờ đâm ra ám ảnh.
Tôi rối tinh. Điên đảo.
“Anh chưa. Em làm gì mà giờ này còn chưa ngủ?”
“Vì không thấy anh nhắn tin báo đã về nhà an toàn. Em lo.”
“Anh cầm điện thoại của em nên cũng không báo về nữa. Cái Linh qua nhà em đấy à?”
“Vâng. Linh qua bên em ngủ. Anh ngủ sớm và ngủ ngoan nhé!”
“Ừm. Em ngủ đi, ngủ ngay đi nhé! Đừng có nghịch linh tinh rồi ngủ muộn.”
Tôi hơi tỏ ra hờ hững một chút.
Rốt cuộc đó là người như thế nào? Tại sao họ chia tay? Tại sao họ lại nói chuyện với nhau?
Ngày… tháng… năm…
Cả một ngày không gặp mặt em, trốn tránh em, ăn bánh mì bơ và đội mũ phớt với em, tôi làm được gì? Ngoài việc cứ năm phút lại lôi điện thoại của em ra soi một lần, với hy vọng đọc được tin nhắn mới nào của “Ex” gửi đến. Rốt cuộc cũng chẳng có. Cứ như thể hắn biết người đang cầm điện thoại không phải là em. Cũng như thể hắn biết người đó là tôi – hiện tại của em – đang cầm máy và chỉ chực chờ tin nhắn nào đó của hắn gửi đến.
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay thì người tôi mềm nhũn ra. Tôi tưởng mình có thể ôm chầm lấy em ngay khi thấy em ngoài cổng.
Việc tôi ghen với người cũ của em một cách âm thầm thế này thật chẳng công bằng. Vì em không biết, vì hắn ta không biết. Chỉ một mình tôi biết! Một mình tôi hậm hực thế này thì cũng không giải quyết được gì.
- Anh có sao không?
Câu đầu tiên khi em nhìn thấy tôi ló dạng ra khỏi cửa để mở cửa cho em.
- Anh không sao. Em qua nhà anh giờ này á?
- Tại không gọi được cho anh nên em lo. Em đã đi chợ và mua luôn đồ ăn cho bữa tối. Anh thích ăn bò sốt vang đúng không?
Em đi vào gian bếp, hí hoáy với mớ rau củ và thịt thà mà em đã mua ở chợ. Nhìn em từ đằng sau ra dáng như cô dâu mới về làm vợ. Em đẹp cả khi em nấu ăn mà, đúng không?
À không, người ta nói phụ nữ đẹp nhất khi họ nấu ăn. Vì với đàn ông, tình yêu đi qua cái dạ dày.
- Sao phải khổ thế, qua nhà anh rồi anh đưa em đi ăn không tiện hơn à?
Tôi đi gần đến chỗ em, nhấc mấy cọng hành lên ngắm nghía rồi đặt xuống.
- Mà… em nói em không biết nấu ăn còn gì?
Em quay lại nhìn tôi, đôi mắt hình viên đạn. Lần đầu tiên tôi thấy em lườm tôi như thế. Hóa ra, cái tự ái của cô gái hai tư rất đáng sợ. Nhất là khi cô ấy đã và đang chuẩn bị tâm thế để nấu ăn cho người yêu, bị người yêu nói ngay câu đó. Tôi có hơi dại mồm.
- Anh mà còn nói nữa là em để cho anh tự làm đấy!
Em nguýt dài, tôi lặng lẽ đi ra phía nhà ngoài, bật tivi và ngồi trầm ngâm. Tôi không biết mình sẽ đối diện với em như thế nào? Tôi đã từng tưởng tượng rằng khi gặp em, tôi sẽ to tiếng hỏi:
“Ex là ai? Là thằng nào mà nhắn tin đêm hôm hỏi thăm em thế này?”
Hoặc ít ra thì cũng làm mặt giận, nói giận dỗi kiểu như:
“Người yêu tôi có nhiều người quan tâm quá, nhất là cái anh chàng Ex kìa, quan tâm hết cả phần của tôi.”
Tự nhiên tôi sực nhớ, em đã có lần nói với tôi rằng:
“Em sợ cách đàn ông các anh thay đổi ngôi xưng. Lúc ngọt ngào thì anh-em, lúc tức giận chuyện gì, ba máu sáu cơn thì lại đổi sang tôi-cô, không thì cấp độ cao hơn nữa lên thẳng mày-tao… còn những gì kinh khủng hơn nữa thì em không dám nghĩ đến!”
Lúc ấy chúng tôi mới có tình cảm với nhau, khi mà tôi và em cảm thấy cách gọi anh-em đã đủ thân mật và gần gũi. Em thú thật rằng em sợ tôi xưng là “tôi” và gọi em là “cô” vì với em thì cách gọi đó nghe khô khan và xa lạ quá!
Nói người yêu tôi đa cảm cũng không sai, thiên hạ có khi cả trăm đôi yêu nhau cũng chẳng ai để ý đến cái đó, bình thường người ta gọi nhau theo cảm xúc, yêu thương trìu mến tất nhiên lời nói ngọt như mía lùi. Còn nếu như đã đến mức mặt nặng mày nhẹ với nhau thì cách xưng hô cũng sẽ đổi khác. Chính thế nên tôi chưa thấy ai có suy nghĩ giống em. Cách nghĩ của em khiến tôi thấy trân trọng, vì lời nói của em làm tôi thấm thía và phải gật đầu công nhận là đúng.