Ngày… tháng… năm…
Bữa cơm giữa bố mẹ và em thật sự làm tôi tin rằng mình là thằng đàn ông có vợ. Cả bố và mẹ tôi đều hài lòng về em. Nụ cười trên khuôn mặt hai người cho tôi tin vào điều đó.
Lúc mới dẫn em về nhà, sau khi giới thiệu và chào hỏi, em lon ton vào bếp cùng phụ mẹ tôi nấu ăn. Tôi đã hơi bất ngờ một chút. Vì em từng thỏ thẻ với tôi rằng em không giỏi việc bếp núc. Nhớ lần ra mắt bạn bè, em đã vật lộn với gian bếp và căng thẳng lắm để hoàn thành bốn hộp bento. Mặc dù trông đẹp mắt và ăn khá ngon, nhưng so với tay nghề của những cô gái mà tôi quen, em vẫn ở mức không được gọi là xuất sắc. Cái mà tôi quan tâm ở cô bé này là sự nhiệt tình. Mặc dù em không biết hay có thể làm không tốt, nhưng em sẽ cố gắng để làm một cách trọn vẹn. Tôi tin rằng khi ở trong bếp cùng mẹ tôi, em cũng sẽ cho bà thấy điều đó. Và bà hẳn đã hài lòng với cô con dâu ngoan như vậy.
- Du à, cháu quen thằng Phong nhà bác lâu chưa?
- Dạ… hai… hai năm ạ.
Vỹ Du lúng túng, mặt em đỏ hồng một cách đáng yêu. Cả mẹ và bố tôi đều ngạc nhiên, họ hỏi dồn.
- Thế cơ à? Sao thằng Phong nhà bác chẳng nói gì thế nhỉ?
Tôi cười xòa, tiện tay gần đó xoa đầu em, mái tóc ngắn cũn mềm mại làm tôi thích thú.
- Thì chẳng phải con đã mang con dâu về ra mắt bố mẹ rồi sao ạ.
Em bẽn lẽn. Nét ngại ngùng của cô gái ra mắt bố mẹ chồng làm tôi lạ lẫm. Tự nhiên muốn trêu chọc em, cho hai gò má hồng rực và mắt ươn ướt mới thôi. Vỹ Du của tôi không đẹp một cách kiêu kỳ sắc sảo, em sở hữu vẻ đẹp hiền hòa và duyên dáng lạ. Tôi từng ngẩn ngơ ít nhất một lần từ lần đầu gặp em. Tất nhiên, không phải là một tháng trước, mà là tôi của những năm còn là cậu sinh viên trên giảng đường đại học.
Đó là một hôm trời nắng gắt, tôi tiện đường tạt vào nhà cô em họ để nghỉ trưa. Đúng hôm ấy Vỹ Du cũng sang nhà Linh để làm bài tập nhóm. Khi tôi bấm chuông, người ra mở cửa không phải là Linh mà là Vỹ Du. Mắt em to tròn, rèm mi cong vút và cái má lúm ẩn hiện làm tôi như bị thôi miên. Vừa hay lúc đó, Linh chạy ra chào hỏi. Nhưng con bé vụng về ấy quên cả việc giới thiệu tôi với em làm quen nhau. Tôi của những năm sinh viên là một thằng nhát gái, lúc ấy tôi lại thầm thích Ly nên không mảy may có ý nghĩ muốn làm quen với Vỹ Du. Chỉ biết rằng cô bé có cái má lúm bên trái vẫn thường hay xuất hiện tại nhà Linh, những lúc em cười tinh nghịch và nhí nhảnh là những lúc tôi thấy em đẹp nhất. Nói cách khác, tôi ngưỡng mộ nét đẹp hồn nhiên, trong sáng của em. Cũng có thể đó là một phần lý do để tôi luôn mượn cớ vào nhà Linh mỗi giờ nghỉ trưa.
Chúng tôi vô duyên lướt ngang qua nhau như thế trong đời, cho đến khi tôi đi du học, em tuyệt nhiên không còn xuất hiện nữa. Tôi chỉ nhớ rằng mình bị ám ảnh bởi hình bóng của Ly. Kể cả khi tôi sắp trở về Việt Nam.
“Em có cách này. Anh cứ bảo là anh có người yêu đi! Xong dẫn bạn gái ra mắt chị Ly với anh Thành. Thế là chị Ly hết mơ mộng gì nữa.”
Ban đầu tôi xua tan cái ý kiến của Linh. Nhưng đến lúc không nghĩ được cách nào hay hơn, tôi đành trèo lên lưng hổ - nhờ Linh giới thiệu cho tôi một cô bạn gái.
“Anh nói tiêu chuẩn của anh đi! Em tìm cho!”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc lâu. Bởi tôi không đặt cho mình một hình mẫu chuẩn nào cả. Chỉ cảm thấy hợp thì có thể yêu, còn không hợp thì cố gắng lắm cũng không thể tiến xa hơn mức bạn bè. Rốt cuộc, tôi nói bâng quơ.
Tôi cố lục tìm trong trí nhớ của mình. Cũng không phải tự nhiên mà tôi kể rành rọt những tiêu chuẩn của mình ra cho Linh nghe. Tôi chợt “à” lên một tiếng. Rõ ràng là hình ảnh Vỹ Du đã gợi cho tôi một cô bạn gái kiểu mẫu.
- Hey, anh đang ngồi làm thơ à?
Vỹ Du xuất hiện bên cạnh tôi lúc nào không hay. Em làm tôi thoáng giật mình, hơi hoảng hốt và xấu hổ khi có ý nghĩ về em nhiều như thế.
Tôi không hiểu có phải khi người ta yêu nhau vẫn hay dành thời gian để nghĩ về nhau nhiều nhất trong ngày hay không. Tôi là một thằng trai khô khan, không đào ở đâu ra một chút lãng mạn nào, vậy mà bây giờ khi yêu em vào thì lúc nào tâm trí cũng đi chơi tha thẩn. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhớ, hình ảnh quá quen thuộc vẫn hiện lên trong tâm trí, và nhất định phải nghĩ về người mình yêu nhiều hơn tất cả những thứ khác.
- Ước gì sau này mẹ chồng em cũng tâm lý và quý em như mẹ anh nhỉ?
Em khẽ ngả đầu vào vai tôi.
- Em đang cầu hôn khéo anh đấy à?
Tôi mỉm cười trêu chọc, em cố tình im lặng không đáp.
- Không. Chỉ cần như thế này thôi, như lúc này thôi.
Ngày… tháng… năm…
Sau ngày ra mắt bố mẹ tôi, chúng tôi hầu như không gặp nhau. Vỹ Du bận và tôi cũng vậy. Công việc ở công ty chất lên thành núi, thời điểm này trong năm đang là thời vụ du lịch, phòng Sale của công ty tôi phải tăng giờ làm và thậm chí, có những hôm cả phòng cùng ở lại làm cho xong các tour cũng như mua hợp đồng, sắp xếp, phân công công việc cho ổn thỏa. Nhiều khi đang làm việc, tôi ngó nghiêng vào điện thoại để chờ tin nhắn mới. Nhưng tuyệt nhiên không có. Đến một tin khuyến mại của tổng đài cũng không.