Ngày… tháng… năm…
Cô bạn thân này đôi khi lại mang đến cho tôi một mớ những phiền phức.
Trưa. Cơm văn phòng. Cuộc gọi của bạn thân:
“Du hả? Tao Linh đây!”
Giọng bạn tôi hớt hải.
“Ừ. Du đây, sao?”
“…”
Cô bạn bắn nhanh hơn súng liên thanh khiến tôi nhai cũng thấy trệu trạo. Tôi gọi bạn ra quán cơm mình đang ngồi, từ từ nghe cô ấy giãi bày. Chốt hạ, cô ấy tròng vào cổ tôi một mối quan hệ trên cả phức tạp. Tôi tròn mắt.
- Giả làm bạn gái?
- Ừ. Ông ấy thành đạt, có học vấn, điều kiện gia đình tốt. Không không, cực tốt. Mỗi tội chưa có bạn gái.
- Nếu là điều kiện tốt mà chưa có bạn gái thì chắc chắn có vấn đề?
- Chẳng có vấn đề gì cả đâu. Do ông ấy kén cá chọn canh mà thôi.
- Thế thì lại càng… ba chấm!
Tôi ý nhị thể hiện cảm xúc cho cô bạn biết. Nói không chừng bỗng dưng cái người lạ hoắc lạ huơ kia sẽ trở thành bạn trai tôi nên tôi càng phải phản đối. Một người đàn ông tốt sẽ có không ít những người phụ nữ bên cạnh. Đặc biệt, nếu đúng như cô bạn tôi đề cập đến, mọi tiêu chuẩn đều tốt cả thì không có lý nào lại là một người ế ẩm đến nỗi không có đến một cô bạn gái để ra mắt.
- Nói ra thì nhiều vấn đề lắm, nhưng tóm gọn lại thì cũng chỉ là đóng giả thôi. Thời hạn là một tháng. Ngắn mà đúng không?
Cô bạn tròn mắt nhìn tôi. Khoảng chừng ba giây sau thì đôi mắt to tròn ấy chớp chớp ra ý van nài. Tôi luôn bị mủi lòng trước đôi mắt ấy. Nhưng lần này tôi quả quyết.
- Không!
- Thì cứ coi như là bắt đầu một mối quan hệ mới đi! Từ năm hai đại học đến giờ mày có hẹn hò với ai đâu.
Bạn thân đưa tay lên che miệng vì biết mình đã lỡ lời. Tôi hơi chững lại. Tự nhiên cái sự nhức nhối bấy lâu nay được dịp bùng nổ. Đúng là tôi trở nên e dè từ sau mối quan hệ ấy. Không tha thiết hẹn hò, không màng đến chuyện tìm hiểu, không xuất hiện một anh-bạn-trai, không có bất cứ mối quan hệ tình cảm nào trên mức bạn bè. Nhiều lần tự trở nên tuyệt vọng vì thấy mình không có cảm giác rung động trước bất cứ chàng trai nào.
- Tại sao phải có trò này?
- Vì tình cảnh của tao đã vô cùng bi đát. Vỹ Du, làm ơn, đừng tra hỏi tao có được không?
- Đồ vô duyên, mày đem gả bán tao cho ai lạ hoắc xong quay sang làm mặt đáng thương với tao à?
*Sụt sịt* + *Gật gật*
- Vậy tại sao phải là tao?
- Vì mày là bạn thân của tao?
Cuộc hội thoại kết thúc, tôi thấy sao bay quanh đầu mình kiểu như tôi vừa mới rơi ở khu nào trên cao lắm xuống dưới đất, đụng ngay con bé cũng vừa ngóc đầu dưới đất chui lên. Hai đứa chúng tôi thật là…
Linh nháy mắt, nhanh tay send đi một tin nhắn cho ai đó rồi nhe răng cười toe.
- Nào, đi shopping. Tối nay chắc chắn ông ấy sẽ hẹn gặp mày để nói chuyện. Không phải là hẹn hò thật, nhưng ít ra cũng phải cho ông ấy thấy bạn tao là một người tuyệt vời như thế nào chứ. - Linh liến thoắng.
- Như thế nào?
- Ít ra thì cũng phải trên mức xinh đẹp!
Linh kéo tôi đi bằng được. Tôi hậm hực xin sếp nghỉ buổi chiều với lý do ốm đột xuất. Mọi thứ ập xuống nhanh hơn tôi tưởng. Đùng một cái tôi có một mối quan hệ mới. Đùng một cái tôi có bạn trai. Tôi còn đang tưởng mình chơi trò cút bắt trong một giấc mơ hoang đường nào đó. Nghe ra có vẻ dễ dãi quá chăng? Nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một hình thức “giúp bạn”. Tôi đành ậm ừ với vẻ mặt tươi rói của Linh.
Thật ra, trong khoảng thời gian lưỡng lự, tôi đã quyết định nói cho Linh rằng mình từ chối một lần nữa: thẳng thừng và vô cùng dứt khoát. Nhưng rồi con bé nói giọng buồn buồn rầu rầu khiến tôi thấy hơi bị lung lay. Trong thâm tâm tôi đã nghĩ chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra, chắc chắn có chuyện gì đó hệ trọng liên quan đến cuộc sống con bé thì nó mới nhờ cậy tôi như vậy. Tôi tin tưởng bạn thân của mình một cách tuyệt đối, nên mấy vụ như báo đăng là lừa bán đi Trung Quốc hay gì gì đó chắc là không có đâu nhỉ? Nếu nó lừa bán tôi đi thì cũng đâu cần phải chờ đến bây giờ khi mà chúng tôi có cả một quãng cùng nhau học đại học? Mà nhà của Linh cũng đâu phải là thiếu thốn…
Tôi không biết nữa, tôi thấy bản thân mình rắc rối, thấy những chuyện xảy ra xung quanh mình tự nhiên cũng trở nên rắc rối. Bình thường tôi có thể vớ đại một quyển ngôn tình và lăn lóc trên sofa để chìm đắm trong thế giới mộng mị chỉ có truyện và truyện mà thôi. Tôi cứ có cảm giác e ngại rằng cuộc sống vốn yên bình kèm theo tẻ nhạt của mình đang chuẩn bị dậy sóng, hoặc ít nhất cũng là một khoảng đi lệch ray của một con tàu hỏa đang lao đi với tốc độ kinh hoàng.