- Mày sao thế?
- Mày có thấy tao phiền phức không?
- Mày điên à? Lảm nhảm gì thế?
- Đến tao còn thấy tao phiền phức nữa huống chi mày. Ông Phong cũng lắm khi chê tao như bà già quản chuyện bao đồng mày ạ.
Mặt cái Linh buồn rũ. Tôi bấm môi bấm miệng vì không biết mở lời với bạn mình thế nào. Mọi khi hai đứa nói chuyện đủ các thể loại, kiểu gì cũng nói được, bắn như súng liên thanh, nay vì sự xuất hiện của Ex mà trở nên khó mở lời. Là tôi nhạy cảm quá chăng?
- Tao quen anh ấy sau mày, nhưng yêu anh ấy trước mày mà, đúng không? Mày đã bao giờ yêu anh ấy chưa?
Tôi đứng tim. Lôi chuyện gì ra nói không lôi, lại lôi đúng chuyện đó. Tôi càng cố tảng lờ đi thì tôi càng thấy nhức nhối khó chịu. Cứ như bây giờ, lôi ra để mổ xẻ cũng tốt. Nhất là với Linh, tôi không thể mất một người bạn thân hơn cả chị em thế này được.
- Ừ.
- Thật ra, trong vô vàn những điểm xấu của mày, tao tìm được duy nhất một điểm tốt. Đó là khi yêu, mày không chủ động yêu một ai trước, nhưng một khi có ai đó yêu mày thật lòng thì mày cũng đáp lại người ta thật lòng, yêu chung thủy, không có khái niệm bỏ rơi cho đến tận khi người ta bỏ mày đi trước. Du nhỉ?
- Hả…à… ừ.
- Thế đấy, mày có vô vàn những điểm xấu mà chỉ cần duy nhất điểm tốt đó thôi đã đủ kéo chân đàn ông rồi. Đàn ông lấy vợ cũng chỉ cần một người con gái như thế.
Nhỏ bạn ngồi trước mặt nước mắt ngắn dài. Hiếm khi tôi chứng kiến Linh khóc, vì nó là một đứa mạnh mẽ, cũng đã lâu rồi chưa thấy nó lụy vì tình và sầu vì đàn ông con trai. Với nó, độc thân là tiêu chí mạnh mẽ nhất, là lẽ sống trước sau như một mà nó tôn thờ. Có ai mà ngờ được rằng nó bị lưới tình giăng trúng. Tôi chẳng nỡ làm bạn mình đau.
- Thế nếu tao cưa anh ấy thành công, mày có ghét tao không?
Rồi Linh lên trên bục cầm mic hát một bài nhạc Trịnh. Nhạc buồn, giọng ca buồn, một tối buồn tha thẩn. Tôi lại cứ nhìn anh guitarist mà nhớ về cái thời sinh viên bay nhảy theo tiếng đàn. Ừ, thời ấy hai đứa mới trở nên thân thiết với nhau hơn, rồi mới có một đứa coi mình như em gái nó, mải mê bảo vệ mình khỏi những tổn thương va vấp mà đời mang lại. Ai dè, có một ngày con người ấy trở nên thật yếu đuối và nhỏ bé trước mặt tôi.
Ngày… tháng… năm…
Sáng bảnh mắt đã là một cái hẹn đi café. Không phải của anh. Là của anh ấy!
Tôi vờ như không nhận được tin nhắn, không rep, không có bất cứ động tĩnh gì cả. Đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, đi vào nhà ngủ trang điểm soi gương, lại đi ra nhà ngoài chỉn chu quần áo chuẩn bị đi làm. Xong xuôi mọi thứ tôi gọi cho anh.
“Du à? Xong chưa em? 5’ nữa anh qua!”
Khi xe của anh đỗ xịch trước cổng, tôi nhận được một cuộc điện thoại.
Là anh ấy! Vẫn là anh ấy!
Chúng tôi đâu còn liên quan gì tới cuộc sống của nhau?
À không, tôi biết là lỗi do tôi, do tôi đã chủ động liên lạc lại với anh sau những chuỗi ngày dài không liên lạc nữa. Tôi sai rồi, tôi biết là tôi sai rồi…
- Xong chưa Du?
Phong vọng vào, như sốt ruột anh đi nhanh về phía cửa. Chuông điện thoại vẫn reo. Tôi đã tắt máy đến năm cuộc gọi liền. Anh ấy vẫn lì lợm. Tôi muốn tắt luôn nguồn điện thoại. Nhưng mà…
- Ai gọi cho em thế? Sao không nghe máy đi, nhỡ có chuyện gì gấp thì sao?
- À… vâng. Anh ra ngoài trước đi!
Anh hơi lưỡng lự, lúc đi ra có liếc nhìn qua điện thoại của tôi. Màn hình vẫn sáng đèn và tên người gọi là Ex. Tôi lúng túng đặt ngón tay che lên chữ hiển thị trên màn hình, không biết rằng liệu anh có nhìn thấy không.
“Em nghe đây.”
“Em bận với anh đến thế à?”
“…”
“Cho anh một cuộc hẹn được không? Coi như là vì Linh em nhé!”
Tôi chết lặng. Vì Linh? Vì Linh chứ không phải vì tôi hay anh. Tại sao lại vì Linh?
“Chiều nay em rảnh. Anh ở đâu?”
“Để anh qua đón.”
“Không, em tự đi được. Anh nhắn tin cho em địa chỉ đi em sẽ đến.”
Nói rồi tôi cúp vội máy, sợ Phong nhìn ra có điều gì đó.
- Ai gọi thế em? Có chuyện gì à?
- À không. Khanh không tìm thấy hồ sơ cho buổi họp nên gọi hỏi em. Hóa ra nó để trong ngăn bàn.
Tôi chọn cách nói dối anh. Lần đầu tiên tôi nói dối người yêu mình để đi gặp gỡ người khác. Quả là tôi thấy thất vọng với chính mình. Nếu có thể nói dối lần một, sẽ có những lần sau. Nếu đã có thể qua mặt anh, tôi chắc sẽ nhiều lần qua mặt anh sau này nữa. Tôi muốn nổ tung. Vì tôi không muốn thế…
- Chiều nay em rảnh không? Mình đi xem phim nhé!
- À. Chiều nay…
- Rủ cả Khánh Hà và Linh đi xem nữa. Anh cũng chưa có dịp gặp lại Khánh Hà sau khi Hà hoàn thành thực tập ở công ty anh.