- Tay em phải như này này…
Tôi bật cười. Anh nắm tay tôi vòng lên phía trước, vừa làm hành động đó vừa mỉm cười kiểu hạnh phúc rạng ngời ấy. Nhớ ngày xưa tôi với cậu bạn thân cũng hay giở trò tị nạnh mỗi độ thu về, trai gái ngoài đường đi bên cạnh nhau, vòng tay lên trước rõ là hạnh phúc, còn hai đứa tôi thì mặt ngẩn tò te. Thậm chí còn không tiếc lời chửi rủa… mấy kẻ đang yêu nhau đó. Ờ, can tội họ làm mình phải GATO T____________T
Bây giờ thì tôi không thế nữa rồi, không thế nữa rồi. Là lá la…
Ngày… tháng… năm…
Anh đưa tôi lên cầu Long Biên. Có vẻ anh thích nơi đây nhiều hơn những gì tôi biết. Lúc anh dựng xe, tôi chạy ngay ra chỗ thành cầu, chống tay lên cằm nhìn sang phía cầu Chương Dương có sắc đèn đổi màu. Anh lại gần lúc nào không biết, khi ý thức được việc anh đã ở gần bên cạnh mới ngó mặt sang nhìn. Khuôn mặt anh nhìn nghiêng hơi góc cạnh, cằm đôi và… hết rồi. Nếu cười sẽ có thêm cái răng khểnh nữa. Tiếc là lúc này lại không cười, chắc đang nghĩ ngợi gì đó.
- Đây là nơi lần đầu tiên anh nói yêu em ấy nhỉ?
Gió lạnh thế, lại thêm sương buổi đêm. Tôi không nhớ là anh từng nói yêu tôi ở đây. Lần đầu tiên là khi tôi ốm, anh qua bên nhà dì để gặp tôi. Lúc đó vì mặt mũi tôi rất thảm dại do không make up và khóc nhòe nhoẹt nên tôi nhớ rất rõ.
- Lúc mà anh nói là sẽ chọn em đấy! Cái hôm mà dẫn em đi ra mắt anh Thành và chị Ly, không nhớ hả?
Tôi à lên một cái. Thì ra là thế. Nhớ chứ, lúc bấy giờ tưởng anh bị say… mà say gì không biết nữa. Lúc ấy sợ anh có cái TÔI đang bị THẤT TÌNH to vật nên chẳng dám lên tiếng ho he gì.
- Em nhớ rồi. Anh nói là chọn em làm người yêu chứ có nói là yêu em đâu?
Rồi anh trầm ngâm, khoác lên người tôi cái áo vest anh đang mặc. Lạy Chúa tôi, rõ ràng là từ công ty sang ngay nhà tôi, bằng chứng là vẫn mặc quần áo đi làm. Mọi khi đi chơi với tôi ăn mặc kiểu phủi bụi hơn một chút, không đóng bộ như lúc này. Cơ mà áo ấm thật, đang co ro vì lạnh mà.
- Bao giờ thì mình cưới nhau nhỉ?
Đứng hình tập hai. Sau quả đứng hình vì tội xớn xác trèo lên xe anh và tự động thui thủi xuống trước khi đi chơi.
- Aizzz, tự tin quá rồi người yêu ạ! Em không có ý định lấy chồng đâu.
- Không sao. Vì ai sinh ra cũng có một nửa dành cho mình, nếu như em Ế, hoặc cố tình KHÔNG LẤY CHỒNG thì ở một nơi nào đó, cũng sẽ có một người Ế như em hoặc cố tình KHÔNG LẤY VỢ để sống độc thân giống em.
Anh cười toe, cái răng duyên làm tôi ngơ ngẩn.
- Mà cái người đó của em đang đứng bên cạnh em rồi. Giả như em cố tình Ế, người đó cũng sẽ cố tình Ế giống em thôi.
Sao người yêu tôi dẻo mỏ quá vậy? Thật là, con gái mười cô thì chín cô rưỡi không dám tin vào lời yêu mãi mãi hay những gì đại loại thế của người yêu. Nhưng cũng vẫn là con gái, mười cô thì chín cô rưỡi dẫu biết không thể tin vào câu “anh mãi yêu em” nhưng vẫn cứ âm ỉ hạnh phúc và vui sướng.
Tôi không biết được tương lai, tôi càng không xác định được mình muốn gì hơn nữa trong mối quan hệ này. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, dù tôi có cố tình không tin lời anh nói thì tôi vẫn mong muốn được tin và cảm thấy âm ỉ hạnh phúc. Âu cũng là do tôi hòa cùng với số đông. Thật khó trách con gái khi trái tim con gái yếu mềm.
Vậy là tự nhiên thấy yêu anh người yêu lạ. Đứng nhỏ bé phía sau, vòng tay lên trước ôm anh. Mặc dù có ngại, mặc dù má đỏ lên nhưng vì anh đứng trước và bị khuất không thể nhìn thấy nên vẫn tự tin cười toe toét.
- Là anh tự nói đấy nhé! Sau này bỏ em đi lấy vợ trước là không ổn đâu.
Ngày… tháng… năm…
Trên đường về nhà đã nói chuyện với tôi về Linh. Đúng như tôi dự đoán, Linh đang tương tư một người, và người đó có khả năng là người cũ của tôi rất cao. Linh không nói thẳng cho anh biết, nhưng qua những mối quan hệ chung của Linh và anh, anh đoán được ra. Tôi ngồi sau xe cứ bần thần. Tôi chỉ ước ao giá như mình đừng đoán đúng như thế. Và cũng chỉ ước ao giá như mọi chuyện đừng trùng hợp như thế. Ex là người tốt, nhưng nếu như anh ấy không phải là Ex của tôi thì thật tốt biết bao. Đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ mình đủ can đảm để đứng đối diện với anh, trong vai trò bạn của người thầm yêu anh.
- Em có thấy phiền không?
Chắc anh đoán được năm bảy phần trong suy nghĩ của tôi. Quả thật tôi chỉ biết thở dài, không dám nghĩ thêm nhiều nữa. Làm sao tôi biết được tôi nên làm gì? Và làm sao tôi biết được điều gì chắc chắn sẽ xảy ra?
Tôi tựa đầu lên vai anh, tự nhiên thấy mệt mỏi và mi mắt nặng trĩu. Ngay lúc ấy chỉ muốn tựa đầu vào vai anh và nhắm mắt ngủ ngon lành. Chuyện của Linh có thể sẽ trở thành chuyện của tôi và anh nữa, cũng còn có một người thứ ba mà tôi luôn muốn trốn tránh. Nhưng mặc kệ tất cả, tôi chỉ muốn mình an nhiên yêu anh, nhiều nhất có thể…
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay Linh rủ tôi đi café, quán vắng, nhạc Trịnh. Con bé đan tay vào nhau, những mẩu chuyện lặt vặt không đầu không cuối, tôi bồn chồn.