- Chuyện này…
Tôi căng thẳng. Có nên thú thật với Phong không? Liệu anh có tin tưởng tôi, hay anh lại tiếp tục ghen tuông như những lần trước. Chỉ là một tin nhắn mà còn khiến anh hoài nghi, huống hồ là một cuộc hẹn nói chuyện. Với lại, bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm, mối quan hệ giữa Linh và Thanh hầu như chúng tôi không được biết, nhưng mối quan hệ của tôi và anh ấy trong quá khứ thì đã quá rõ ràng. Với Linh là thế, với Phong cũng vậy.
Ngày… tháng… năm…
Khanh nháy mắt với tôi ra điều rủ rê tôi đi đến chỗ lần trước xem bói. Khi tôi nói chiều bận đi xem phim với Phong thì cô nàng chạy ra ngoài gọi điện thoại. Chắc là gọi cho Phong. Tôi chỉ còn biết thở dài thườn thượt. Kể cũng không phải là không tốt, đi với cô bạn một lúc rồi lấy cớ đi gặp Thanh. Rốt cuộc dù có thế nào thì vẫn phải gặp anh ấy một lần để làm rõ về chuyện của Linh. Tại sao lý do cho lần gặp mặt lần này lại là chuyện của Linh?
Khanh chạy vào cười toe toét.
- Anh Phong đồng ý rồi nhé! Hết đường lẩn tránh nha Du. Chuẩn bị đi, ăn trưa xong rồi cùng đi với cả Vân nữa.
Tôi cười như mếu. Không biết nên cảm ơn Khanh vì đã cứu bồ tôi buổi chiều nay hay thầm trách vì cô nàng đã góp phần thúc đẩy việc tôi hành động có lỗi với anh người yêu. Thật ra đi gặp mặt người cũ chưa chắc đã là xấu. Nếu nhìn nhận đúng đắn thì tôi không có lỗi bởi lòng tôi không còn vướng bận gì về tình cảm của ngày xưa nữa. Chỉ là lo sợ trước những rắc rối nếu bị ai đó hiểu nhầm.
Tôi. Ngày. Càng. Kém. Trong. Khoản. Tự. Biện. Minh!!!
Ngày… tháng… năm…
Tôi đã lẩn trốn thành công và đang ngồi ở điểm hẹn. Bất giác điện thoại rung, ngỡ là Ex gọi điện xem đến chưa, với tay cầm điện thoại mới biết là tin nhắn của anh người yêu.
“Kể cả khi em đi gặp người đó thì cũng đừng dao động nhé. Anh yêu em.”
Tôi bần thần một lúc lâu. Anh biết tôi đi đâu, làm gì, gặp ai. Thậm chí còn biết rằng tôi đang lo sợ. Thế mà cứ tẩm ngẩm tầm ngầm, không nói không rằng cũng không biểu hiện thái độ ra ngoài mặt. Anh biết hết, biết hết cả đấy, chỉ là không nói ra mà thôi!!!
Thật ra chuyện của anh Thanh và Linh tôi không phải là người quyết định, đó là duyên phận của hai người mà thôi, nhưng tôi vẫn hy vọng mình giúp được gì đó, cho Linh.
- Em có tò mò về chuyện anh quen Linh không?
- Có chứ! Hôm nay em gặp anh là để nghe về chuyện đó mà.
Anh cười buồn, môi khẽ nhếch lên và mắt nhìn ra xa tránh ánh nhìn của tôi.
- Thì ra chỉ có vậy. Không hơn không kém, anh cũng chẳng là gì trong em cả.
Tôi hiếm khi tin vào sức công phá của lời nói bởi lẽ chẳng mấy khi tôi được cảm nhận nó. Nhưng lần này thì tôi tin, lời nói của anh sắc ngọt, cứa khẽ vào tim. Tôi chạnh lòng nghĩ:
“Anh đã từng quan trọng đối với em đấy chứ, thậm chí bây giờ vẫn vậy. Chỉ là không phải tình yêu và em cũng không muốn thể hiện ra điều đó!”
Tôi không hiểu lắm những gì mà anh nói. Nghe như mọi chuyện đều có sự sắp xếp từ trước. Và tôi thì cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn chẳng biết chính xác anh là ai, anh muốn gì. Anh toan tính nhiều hơn tôi tưởng.
- Anh không cố ý lợi dụng Linh. Có thể em không tin, cũng có thể em đang khinh anh. Nhưng anh không chịu được khi thấy em bên người đó. Em có chắc rằng em được hạnh phúc không?
Những câu từ mà anh nói ngày càng rối rắm. Tại sao anh không có mặt trong cuộc sống của tôi quá lâu như thế mà vẫn biết được mọi chuyện, vẫn dõi theo tôi, vẫn tìm cách liên quan đến vòng tròn quan hệ của tôi?
- Anh ta hơn anh mọi thứ, nhưng liệu có yêu em hơn anh không?
Anh lại tiếp tục nói gì thế?
Yêu?
Anh đã nói rằng anh yêu tôi – điều mà trước đây có bao giờ anh cho tôi biết?
Tôi im lặng. Anh đang làm tôi bị rối. Sự xuất hiện của anh hóa ra không phải là vô tình. Thế nên sau ngần ấy năm không liên lạc anh vẫn có thể đến bên cạnh tôi, biết rõ về tình hình hiện tại của tôi. Thế rồi sao? Tất cả những chuyện đó có ý nghĩa gì?
- Em không biết và không hiểu hết những gì anh vừa nói. Nhưng anh đừng làm tổn thương Linh, có được không?
Anh lại cười, nhếch mép, lần này nhìn trực diện vào mắt tôi.
- Nếu anh nói không thì sao?
Ngay từ đầu đã thất vọng. Ngay từ khi biết người Linh tương tư là Thanh thì bản thân tôi đã thất vọng. Tôi chẳng mong chờ gì hơn từ cuộc nói chuyện này, nhưng tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến thế.
Ngày… tháng… năm…
Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ cảm thấy mình cần một chốn bình yên, cần một bờ vai để tựa vào. Khi đi ra khỏi quán café đó, trời đổ mưa. Tôi đứng nép bên một gốc bàng già.
“Em đang ở đâu? Có mang ô hay áo mưa gì không?”
“Anh ơi, qua đón em nhé, em ở …”
Tôi chỉ muốn gặp Phong và an nhiên trong vòng tay anh mà thôi. Bên Phong tôi không cần lo nghĩ gì cả, anh sẽ che chở cho tôi, sẽ bênh vực tôi nếu tôi làm sai gì đó, sẽ yêu thương và trân trọng tôi, vì tôi biết một lẽ đơn giản là anh yêu tôi. Tôi cũng sẽ thú thật với Phong về chuyện hôm nay. À không, không hẳn là thú nhận vì anh vốn đã biết, chỉ là kể lại, tường thuật lại mà thôi. Tôi muốn quên đi người mà tôi vừa gặp, muốn xóa đi tất cả ký ức về con người ấy để lần sau khi gặp lại có thể mỉm cười, có thể bắt tay làm quen, có thể chào xã giao như những người xa lạ.