- Thế nào, hôm nay có mệt không con?
Bác gái ngồi lại trước mặt. Bác gọi tôi là “con” nghe ngọt cực. Tôi thấy mắt bác hiền, nụ cười hiền và cả tính cách cũng hiền.
Vừa lúc hai bác cháu nói chuyện thì anh gọi về. Tôi gợi ý có bác gái ở đó, đưa máy để anh nói chuyện cùng bác. Cuối cùng tôi thấy mình giống một cô vợ, một cô con dâu mới được gả về nhà chồng thật sự. Không chỉ anh người yêu ấm áp mà gia đình bên chồng cũng ấm áp làm tôi có muốn cũng không thể dứt ra. Chỉ có điều, Nội thì làm tôi hơi e dè. Cuối cùng tôi cũng chỉ còn một cách là lại gần thật gần để cảm nhận sự ấm áp từ Nội. Vốn dĩ khắt khe với tôi như thế cũng vì quá yêu quý và cưng chiều anh, tôi là người yêu thương anh, tôi có thể hiểu được phần nào.
Ngày… tháng… năm…
Một tuần làm việc mới. Mấy ngày này tôi chỉ chăm chăm làm việc ở công ty, vì công việc bận rộn nên cũng ít có thời gian qua bên nhà anh thăm Nội và bác gái. Tôi cũng có gọi điện để hỏi thăm, may mắn là bác thông cảm, còn Nội thì vẫn giữ câu nói.
“Cứ cuối tuần là sang, trốn buổi nào là trừ điểm buổi đó!”
Bàn làm việc của tôi ngồn ngộn giấy tờ. Dạo gần đây cứ phải hoạch định nhiều thứ. Mấy dự án làm với bên truyền thông đều báo lỗi, tôi không thể kiểm soát được là do lỗi của phòng mình hay do lỗi của bên truyền thông.
- Du ơi, chiều nay lại họp nhé!
Khanh đặt trước mặt tôi cốc café, tôi vươn vai uể oải.
- Lại họp à? Liệu có đề xuất nào mới không? Chứ cứ như này mệt mỏi gớm!
- Giai trẻ đó! Phải chứng minh năng lực bản thân chứ, không là coi như đứt.
Tôi gật gù. Hồi tôi mới vào công ty làm cũng thế. Ngày đêm lao vào cày hùng hục, hết dự án này đến dự án khác, cứ chăm chăm làm rồi nghĩ ra vài cái mới mẻ hay ho, rốt cuộc lại làm dự án do mình đề xuất, cái cảm giác đó sung sướng lạ. Cũng vì thế mà trụ lại ở công ty đến giờ, trong phòng Sale cũng không quá gay gắt.
Ngày… tháng… năm…
Tối về muộn, tôi ghé vào hàng KFC mua ba suất về cốt mang sang nhà anh ăn cùng Nội và bác gái. Tôi cứ nghĩ đơn giản là về muộn thì chắc cũng chẳng kịp nấu nướng gì, thôi thì đồ ăn nhanh cho gọn nhẹ. Ấy thế mà mang sang thì bị mắng cho té tát.
Nào là ăn đồ ăn nhanh vừa dễ béo vừa không có chất tươi…
Nào là ăn đồ ăn nhanh chỉ càng làm cho bản thân lười biếng đi thôi chứ chẳng ích lợi gì…
Nào là ăn đồ ăn nhanh không đảm bảo, vừa đắt vừa hại thân…
Tôi ngồi nghe ca cẩm gần một giờ đồng hồ, nhìn mấy suất KFC thảm thương đặt trên bàn cũng chẳng dám ăn. Nội cứ đi ra đi vào, vừa đi vừa nói, bác gái nhìn tôi ái ngại. Chỉ là tôi ham vui, nghĩ thảm cảnh ngồi ăn một mình cũng buồn buồn sầu sầu, Linh thì nó đi chơi rồi nên chẳng biết gọi ai. Thế là tôi chạy luôn sang nhà anh. Tôi quên mất là Nội rất rất truyền thống, quên mất việc tôi đang trong giai đoạn thử thách, cứ tung tăng thích làm gì thì làm.
Cả ngày ở công ty đã bị hành xác bởi họp hành, dự án này dự án kia lộn hết lên. Lại thêm chuyện không có người yêu bên cạnh, rồi đói, rồi mệt, rồi bị mắng. Tôi nghĩ mình đã phải khóc nức nở lên rồi. Nhưng may mà kìm được.
Cuối cùng, Nội đi vào bếp, đích thân nấu cháo thịt băm cho tôi ăn. Nội vẫn vừa nấu cháo vừa mắng đấy, nhưng mắng nhẹ hơn, kiểu như:
“Ăn uống thế này làm sao mà có sức làm việc. Đã đi từ sáng tinh mơ, tối mịt mới về, lại còn ăn không đúng giờ giấc…”
Bác gái ngồi bên cạnh ngó khuôn mặt buồn thiu của tôi mà vuốt vuốt tóc. Động tác vuốt tóc của bác vừa giống mẹ tôi khi tôi còn bé, mỗi lần nhè là mẹ dỗ dành như thế. Lại vừa giống như anh dỗ dành tôi. Anh nói thích mái tóc ngắn ngủn của tôi, vì nó ngắn nhưng mềm và mượt, lúc nào cũng thoang thoảng mùi oải hương. Tôi chẳng biết mình bị làm sao nữa. Cuối cùng thì má cũng âm ấm lên, và khi ngước mặt lên nhìn thì Nội đặt một bát cháo ngay trước… mũi, thơm nức, khói bốc lên ấm lạ.
- Thôi ăn cháo đi cho ấm bụng. Lần sao chừa nghe chưa con.
Tối đó tôi ngủ lại nhà anh. Nửa đêm thì thao thức không sao ngủ được. Tôi ôm gối, chạy sang phòng Nội và bác gái ngủ, nằm bên cạnh Nội. Bà đang ngủ, ngáy nhẹ, đều đều, Nội móm nên tiếng ngáy nghe lạ lắm kìa. Nó cứ “phóc, phóc”. Vì móm nên ngáy thế mà. Tôi nhìn Nội một lúc, vòng tay qua bụng ôm lấy Nội rồi ngủ ngon lành.
Ngày… tháng… năm…
Sáng dậy tất bật đi làm, tôi cứ thấy Nội nhìn tôi là lạ. Tôi cũng ngượng vì tối qua mình chạy sang phòng bác gái ngủ, xong cứ thế ôm ngang bụng Nội. Bình thường Nội nghiêm khắc với tôi, chẳng mấy khi tỏ ra gần gũi, mới hôm qua nấu cho tôi bát cháo mà tim tôi đã chảy hết cả ra rồi. Tôi thèm được cái cảm giác yêu thương của Nội. Giống như bà tôi vậy, tóc điểm hoa râm, tuổi cao mà vẫn tinh tường, yêu thương con cháu, miệng lúc nào cũng nói cứng nhưng thật ra thương và lo nhiều lắm.
- Du ăn sáng rồi hãy đi làm con!