Hà Nội, phố xá đông đúc và ồn ào đến náo nhiệt. Chị gái đón tôi ở bến xe, rồi sau đó chị lại bận rộn, ném tôi lên chiếc taxi rồi chị lại phải đi có công việc. Tôi dò dẫm về căn hộ của chị, lễ mễ xách túi đồ to đùng lên tầng 10. Vừa ở cửa tầng 1 loáng thoáng thấy thang máy đang sắp đi lên, tôi vừa xách túi đồ vừa gào toáng lên.
“Xin đợi tôi một chút!!!” Tôi hấp tấp co chân lên chạy.
Bám được 1 ngón tay vào thang máy thì cửa thang máy đóng sầm lại, túi đồ nặng khiến tôi thở không ra hơi. Bỗng chốc cửa thang máy lại mở ra, một gã trai với bộ mặt nhìn tôi với vẻ khinh khỉnh và thương hại với bộ dạng thảm hại của tôi lúc này. Một bộ dạng nhễ nhại mồ hôi, lưng áo ướt đẫm, túi xách to đùng. Trông tôi đích thị là một con bé vừa chân ướt chân ráo lên Hà Nội.
- Phù, cảm ơn!!!
Cuối cùng tôi cũng kịp thang máy, mặc dù do kẻ vào trước rủ lòng thương bấm cửa cho tôi.
Tôi và gã trai đó trong thang máy, tôi bấm tầng thứ 10. Hình như hắn lên tầng thứ 16. Gã trai gầy ngẳng, mặc đồ đen, mặt búng da sữa liếc mắt qua nhìn tôi từ đầu đến chân, vẻ mặt khinh khỉnh. Tôi hơi bực mình với cái thái độ đó. Biết thế, tôi đã chẳng phải cố kiết để vào được cái thang máy chết tiệt này. Biết thế tôi đã đợi chuyến sau.
Tháng máy mở cửa tầng 10. Tôi lỉnh kỉnh tha lôi đống đồ đi ra. Cuối cùng tôi cũng vào được căn hộ của chị mình. Có lẽ, chỉ tý nữa thôi nếu không lên được đến nơi, tôi sẽ chết vì kiệt sức với mấy cái túi to đùng này.
* * *
Cái nắng và nóng của tháng 7 gay gắt và khó chịu vô cùng. Tôi đi thi với tâm trạng cực kỳ…bỉnh thản. Tự dưng tôi chẳng hề run chút nào, điều đó khiến cho tôi hơi…hoang mang về bản thân mình. Nhìn đám bạn lo nhong nhóc, chân tay chẳng đứng yên được tôi bỗng thấy mình sao… mạnh mẽ quá trời đất.
Do địa điểm thi gần nên tôi nói với chị gái rằng tôi sẽ tự đi. Mấy ngày trước đó tôi đã thám thính địa điểm. Chỉ mất khoảng 10 phút để đi đến. Tôi dậy từ sáng sớm, ăn uống và hí hửng đến trường thi. Chị gái tôi sau khi hướng dẫn và chỉ bảo tận tình những kinh nghiệm thi cử thì phải hấp tấp ra sân bay để chuẩn bị cho chuyến công tác đột xuất. Dù sao thì, tôi cũng đã lớn, tôi cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc thi thố vì vốn dĩ những đứa học ở lớp Chuyên như tôi chủ yếu được luyện thành “gà chọi” để đi thi.
Nhìn những khuôn mặt lo lắng của cả phụ huynh và thí sinh, tôi bỗng chốc cũng thấy… lo lo. Khi mà người ta rất lo lắng thì tôi lại ung dung một cách thái quá. Vì thế đấy mới là điều đáng lo của tôi chứ không phải là việc đề bài sẽ ra cái gì cũng như tôi thi thố ra sao. Tôi hoàn toàn tự tin với lượng kiến thức cũng như những gì tôi đã mài mông quần trong suốt 3 năm học cấp 3.
Tôi vượt qua môn Tiếng Anh và môn Toán ngon lành. Mặc dù tiếng Anh không phải là môn chuyên của tôi nhưng việc vẫn thường xuyên nghe các bài hát nước ngoài và đọc tiểu thuyết bằng Tiếng Anh cũng giúp tôi rất nhiều. Cuốn sách yêu thích của tôi là Cuốn theo chiều gió và tôi đã thích nó đến mức phải mua bằng được bản gốc để có thể cảm nhận hết được những gì tác giả chuyển tải bằng ngôn ngữ gốc. Nhiều khi, những sở thích kì dị và cố chấp của mình khiến cho cuộc sống của tôi cũng phần nào trở nên… dễ chịu.
Môn thi cuối cùng là môn Văn, một môn học mà tôi chẳng hề động đến… sách tham khảo, cũng chẳng hề phải cố nhớ một bài thơ hay bài văn nào. Nói chung, học Văn với tôi còn dễ hơn ăn kẹo, tôi cũng có trí nhớ một cách chính xác và chi tiết những gì mà tác giả viết cũng như về cuộc đời của họ. Tôi không thể tưởng tượng được nếu tôi học chuyên Văn thì sẽ như thế nào, đó là điều hoàn toàn trái ngược khi tôi cố kiết lao vào học Toán như điên để thi đỗ chuyên Toán. Điều đó cũng giống y hệt một thứ bạn hoàn toàn chẳng biết gì về nó thì bạn sẽ cố kiết để theo đuổi. Và cuối cùng, tôi cũng… cố kiết để bù đắp phần nào những thứ mà tôi thiếu sót.
Nhìn đồng hồ còn khoảng 30p nữa mới hết giờ thi. Tôi ôm bài lên nộp cho giám thị. Cô trợn tròn mắt nhìn, 6 tờ giấy thi được viết kín toàn chữ. Liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, cô hỏi tôi.
- Em đọc lại bài đi, ngồi đó rồi tý nữa hết giờ thì ra ngoài.
- Thưa cô, nhưng theo quy định 2/3 giờ là thí sinh được ra khỏi phòng thi rồi ạ. Tôi lí sự.
- Tôi bảo em cứ ngồi đó, trật tự cho các bạn khác còn làm bài.
Đám học sinh xung quanh nhìn tôi, vẻ ngưỡng mộ, chúng xì xào rồi lại chúi mặt vào viết tiếp cho kín những trang giấy. Đề thi lần này vào Thạch Lam, một tác giả mà tôi yêu thích, tôi đã đọc những tác phẩm của ông từ hồi mới biết chữ. Vì thế, nhìn đề bài, rồi gạch ý rồi viết một mạch chẳng biết gì cho đến khi nhìn đồng hồ vẫn còn hơn 30p nữa mới hết giờ.
- Thưa cô… Tôi vẫy tay ra hiệu xin có ý kiến.
- Em có vấn đề gì nữa?