Thật sự, những điều tôi làm được giống như một kỳ tích vậy.
Tôi: Đỗ Phương Phương
Tuổi 17, học sinh lớp 12 chuyên Toán.
- Giải nhất nữ sinh thanh lịch
- Giải nhất Toán máy tính
- Giải nhất Toán quốc gia.
- ….
“Đông Đông, giờ này cậu ở nơi đâu? Giá như cậu có thể nhìn thấy những điều này từ cô bạn thân Phương Phương vụng về ngày nào!”
Tôi nghe tim mình vụn vỡ khi nhớ lại hồi ức.
Ngẩng mặt lên cao, nắng chói chang, mây xanh và trời cao lồng lộng.
Ở một nơi nào đó giờ này chắc có ai đó sẽ chẳng nhớ tôi đâu.
Đông Đông của tôi, cậu bạn vẫn luôn ở bên mà tôi ngây ngô không biết trân trọng. Đình Văn, chàng trai tưởng chừng như xa xôi trước mắt, hóa ra, lại ở gần bên tôi hơn bao giờ hết, nhưng khi đạt được ước nguyện, trái tim tôi lại là một chỗ trống thênh thang chẳng thể nào hàn gắn.
Đình Văn Anh ra trường trước tôi 1 năm, anh đỗ vào học viện Kinh Tế với danh hiệu thủ khoa. Thỉnh thoảng, tôi cũng nghe được một vài tin tức về anh nhưng dường như cảm xúc trong tôi đã trở nên chai sạn. Tôi đã đánh mất đi thứ cảm giác ngây ngô hồi nào. Tôi sợ rằng tôi cũng đã quên mất đi khuôn mặt của anh và tôi sẽ không còn nhớ những cảm xúc ngọt lành khi muốn được ở bên anh nữa.
Có khi nào là tôi đã lớn không?
Có khi nào trái tim tôi bỗng chốc đang trở nên chật chội không?
Lễ tốt nghiệp.
Nắng tháng 5 chan hòa khắp các con đường. Tôi nhẹ dịu và tinh khôi trong tà áo trắng, cầm trên tay là những tấm bằng khen cũng như ngập chìm trong sự ngưỡng mộ của hàng nghìn con mắt đang hướng về phía tôi. Bỗng chốc, tôi nhớ đến một ánh mắt đã từng nhìn về phía tôi hôm nào khi tôi còn run rẩy từng bước trên sân khấu trong cuộc thi hùng biện.
Có khi nào, ánh mắt ấy vẫn dõi theo tôi không?
Tiếng trống trường vang lên rộn rã báo hiệu kết thúc một năm học đầy căng thẳng. Tôi mỉm cười cùng đám bạn vui sướng tung những cánh hoa lên bầu trời để tạm biệt chia tay mái trường. Những nụ cười và nước mắt cứ lẫn lộn hết cả.
Tuổi 17, tạm biệt!
Tạm biệt cô nhóc vụng về ngày nào, giờ đây tôi đã trở thành một cô gái xinh đẹp, giỏi giang và tràn đầy năng lượng đón tuổi mới sắp về. Có thể đi qua ngây ngô thơ dại tôi mới có thể trưởng thành, nhưng thời gian và mọi thứ trôi đi quá nhanh khiến cho tôi choáng váng. Mãi mãi, tôi có thể cất giấu đi những vụng dại sâu kín trong lòng, nhưng vết thương còn đó, ai sẽ là người có thể xóa lành những cơn đau đây?
Chương 10:
Kỳ thi đại học cam go nhất cuối cùng cũng đã đến với tôi, đứa con gái tuổi 17 với nấc thang đầu đời. Thực ra, tôi đã có rất nhiều bậc thang trong cuộc đời, nhưng đây chính là một bước đi hoàn toàn mới sau những gì tôi đã từng trải qua. Trái lại với dự kiến của mọi người, tôi học chuyên Toán thì chắc sẽ thi khối A, nhưng tôi lại đăng ký thi khối D. Mặc dù đó không phải khối chuyên nhưng với lượng kiến thức đã đổ vào đầu suốt 3 năm qua, tôi hoàn toàn tự tin đăng ký vào Học Viện Ngoại Giao khoa Quan Hệ Quốc Tế. Thật ra, tôi cũng không rõ mình có thích hay không, hoặc có hiểu rõ ngành mình đăng ký học sẽ làm gì sau này. Nhưng nghe có vẻ rất…kêu và bố mẹ cũng hoàn toàn ủng hộ tôi. Kèm theo kỳ thi hùng biện trước đó, tôi cũng muốn mình được thử sức với việc sẽ đứng trước đám đông và sau này sẽ làm việc trong một môi trường mang tính ngoại giao. Những điều đó cũng đủ khiến cho tôi phổng mũi khi nghĩ đến hình ảnh long lanh của mình sau này, và đó cũng là hồ sơ duy nhất tôi đăng ký dự thi. Đấy, đôi khi tôi cứ cố tình hoặc vô tình biến cuộc sống của mình “tréo ngoe” như thế, học khối chuyên Toán nhưng lại thi khối D mà 3 môn chủ đạo là Toán, Văn, Anh. Đúng là tôi, Phương Phương ngốc nghếch. Có rất nhiều người đã nói với tôi điều đó mà.
Tôi chào bố mẹ rồi khăn gói quả mướp lên Hà Nội dự thi. Chị gái đón tôi ở bến xe nên việc duy nhất của tôi chỉ là bước lên xe và xuống xe đã có người đón sẵn. Nhìn thành phố bé nhỏ của tôi khuất dần sau con đường, lòng tôi bỗng chốc dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Đó là việc ở đây, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên 17 năm, nơi đã chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẹp đẽ về thời học sinh. Và nơi này, cũng lấy đi bao nhiêu nước mắt của tôi.
Trong tâm trí tôi mọi ký ức đẹp đẽ về thời học sinh bỗng dần trở lại, nhưng mờ nhòe. Thời gian và mọi thứ đã lấy đi của tôi nhiều cảm xúc, những dư âm về thời học sinh đẹp đẽ, những kỉ niệm về Đông Đông, những mơ mộng về Đình Văn. Dường như, tôi đang quay lưng bỏ lại mọi thứ….