- Thưa cô em muốn đi vệ sinh ạ.
Bà giám thị nhìn tôi vẻ mặt khó chịu rồi cuối cùng cũng nhân nhượng cho tôi…nộp bài. Thú thật, việc ngồi đó thêm 30 nữa là một cực hình với tôi bởi vì sau khi viết 6 trang giấy liền tù tì cũng như căng mắt căng não tập trung tôi đang bị đau đầu và khó chịu trong người. Có lẽ, việc bỏ bữa trưa hôm nay là một điều sai lầm, mặc dù tủ lạnh chị gái tôi đã chất đầy thức ăn và tôi chỉ việc bỏ vào lò vi sóng nhưng cái cảm giác… no no sau khi nhét đầy mồm toàn bim bim khiến cho tôi chả tha thiết gì.
Tôi cầm bút đi lên kí vào biên bản để hoàn tất thủ tục. Rồi quay trở lại chỗ ngồi để lấy bút giấy, tôi bỗng thấy đầu óc quay cuồng, bàn ghế xung quanh đảo lộn hết cả. Tôi thấy mắt tối sầm lại và như có một đám mây đen chụp lên đầu.
Nghe đâu đó có tiếng người nói xôn xao:- Bạn ấy bị ngất rồi!
- Gọi y tế đến ngay đi.
- Các em trật tự tập trung làm bài nốt. Em kia, ngồi xuống…!
* * *
Tôi tỉnh dậy thấy mình nằm ở phòng y tế, cô y tá nhẹ nhàng sờ trán và hỏi xem tôi cảm thấy trong người thế nào. Có vẻ như cả ngày hôm nay chẳng có thí sinh nào khác không may lại bị ngất trong phòng thi như tôi.
Đến lúc này tôi mới nhìn thấy đang ngồi bên cạnh tôi là một người con trai, quần tây, áo sơ mi, tôi lờ mờ nhìn lên áo của anh ta chỉ nhìn được rõ hai chữ “giám thị ”. Anh ta chẳng có gì giống một giám thị coi thi cả. Khuôn mặt toát lên đầy vẻ …chơi bời, tóc hơi xoăn dài, vuốt keo theo từng lọn chải chuốt.. Tôi còn nhìn thấy khuyên tai ở tai phải. Anh ta đang mải mê cầm tờ báo đọc chăm chú và cũng chẳng hề để ý bệnh nhân là tôi đang thoi thóp trên giường bệnh.
- Tôi muốn uống nước. Giọng tôi thều thào.
- Này, uống đi! Anh ta vứt cho tôi chai nước lavie.
Tôi đỡ lấy bằng đôi tay yếu ớt của mình trên giường bệnh, gã con trai đáng ghét kia vẫn chẳng hề nhìn sang xem bệnh tình tôi thế nào. Đôi mắt toát lên vẻ khinh khỉnh đến khó chịu.
- Anh kia, anh có phải…giám thị hay không hả ?
Tôi hỏi giật giọng kiểu bực tức.
- Đúng thế đó nhóc ! Cô có ý kiến gì chăng ?
- Anh là giám thị mà đối xử với thí sinh như thế à ?
- Xin lỗi nhé, cách đây 2 tiếng cô vẫn còn là thí sinh. Giờ này thì … Anh chỉ tay về phía đồng hồ treo tường. Tôi ngước nhìn theo.
- Hả ??? Bây giờ là 7 tối rồi sao ? Tôi tý nữa thì gào lên.
- Vâng, thưa cô, vì cô mà giờ này tôi còn chưa được ăn cơm, phải ngồi đây chờ cô tỉnh dậy đấy !
Tôi bật ngay dậy, mặc dù đầu óc vẫn còn hơi choáng. Tôi ngất đi mấy tiếng đồng hồ nhưng cứ nghĩ rằng tôi mới chỉ vừa mới bị ngất đi thôi. Thế mà đã hai tiếng đồng hồ và giờ khi tôi nhìn trời thì đã tối mịt.
- Trời ơi…thế… thế còn bài thi của tôi thì sao ?
- Bài thi… hừ, nhìn cô ngủ ngon lành như thế, tôi cứ nghĩ cô quên béng bài thi của mình rồi chứ ?
- Bài thi của tôi sao rồi ?
- Thật sự thì cô không nhớ gì sao ?
Tôi khẽ lắc đầu.
- Bài thi đó cô đã kí và được chuyển đi rồi. Hừm. Anh chàng có vẻ bực bội khi tôi hỏi quá nhiều.
- Hichic, làm sao… làm sao tôi về nhà đây ? Tôi bắt đầu lo lắng và nháo nhác nhìn xem túi đồ của mình ở đâu.
- Nhà cô ở đâu ?
- Cách đây 10p đi bộ thôi.
- Trời đất, vậy mà cứ làm như xa hàng tỉ dặm. Vậy thì tự về chứ sao ? Anh ta càng tức tối thêm về cái sự… ngốc nghếch của tôi.
- Nhưng…chìa khóa, với túi xách của tôi đâu rồi ? Tôi hạ giọng.
- Túi xách nào cơ ? Anh ta tròn mắt nhìn tôi.
- Thì túi xách và đồ đạc của tôi.
Anh chàng nhún vai điệu bộ không biết, anh ta nói rằng khi đưa cô đến đây thì những gì còn lại ở phòng thi anh ta cũng chẳng quan tâm. Tôi bối rối với những gì anh chàng đó vừa nói, vì trong chiếc túi đó có kèm theo điện thoại, chìa khóa nhà kèm theo giấy tờ tùy thân và cả tiền bạc của tôi nữa. Tôi sẽ sống ra sao nếu như không có chìa khóa vào nhà, cũng chẳng có tiền, chẳng có điện thoại để gọi cho bất cứ ai. Trời ơi, tôi đang rơi vào tình trạng thảm hạ vô cùng tận.
- Tôi để chìa khóa nhà trong túi để ngoài phòng thi. Tôi rụt rè nói.
- Trời ơi, đồ… sao chổi, cô là cái gì mà sao cứ đeo bám tôi thế ?
Tôi xịu mặt xuống, chẳng thể nói được câu gì hơn nữa. Anh chàng kia rút điện thoại và ra hiệu tôi ở nguyên đó anh ta sẽ đi tìm túi xách của tôi Chắc có lẽ nó ở đâu đó ở phòng thi hoặc ít ra thì có ai đó may mắn đưa cho giám thị.
Khoảng một lát sau anh ta quay trở lại, khuôn mặt chẳng có chút thông tin gì gọi là dễ chịu.
- Mấy cô giám thị đã gửi cho cô ở phòng lưu trữ của trường rồi. Nhưng mấy cô cất giữ giờ này đã về rồi. Ngày mai cô qua lấy đi…
- Ngày mai ư ?
- Đúng, ngày mai.
- Vậy tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu ?
- Ở đâu thì tùy cô.