Huy bước đến, hai tay vẫn đút túi quần, cậu khẽ nhếch mép cười và tiến về phía chúng tôi. Huy đập tay với một số người trong đó, có vẻ như cậu ấy đều quen biết hết đám bạn đang ngồi ở đây.
Huy không nhìn tôi, cậu ấy khẽ gật đầu chào Đình Văn rồi chọn một chỗ ngồi. Vẫn là bộ quần áo đen như thường lệ, dường như cậu ấy đang có mặt ở đây nhưng cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi.
Tôi không thể nào từ chối khi đám người xung quanh cố tình lấy cớ này cớ nọ để rót thêm bia vào cốc của mình. Nếu như có một điều ước, chắc tôi đã ước mình là một con sâu rượu uống trăm cốc không hề say xỉn.
Huy lặng lẽ nhìn từng cốc một được rót vào cốc của tôi. Tôi ngó lơ cậu ấy, uống được một lần thì không thể không có lần thứ hai. Và tôi cũng tặc lưỡi chấp nhận điều đó, coi như đó là việc tôi tập dượt.
Người ta nói rằng việc gì cũng có thể học mà. Vì thế, uống bia rượu và việc có thể học. Nhưng một cô gái tốt và ngập ngụa trong bia rượu thì không thể nào là một cô gái tốt được. Tôi biết điều đó, nhưng chỉ là duy nhất lần này thôi. Tôi sẽ uống vì không muốn làm mất mặt Đình Văn.
Sau khi mọi người đều chếnh choáng, tôi thì gần như say xỉn. Tôi khẽ gục vào thành ghế. Nghe loáng thoáng đâu đó ai đó nói rằng sẽ đi tiếp tăng 2. Tôi hua hua tay tìm Đình Văn và tôi muốn nói với anh tôi muốn ra về.
Huy đứng dậy dìu tôi ra ngoài và đứng đợi trước cửa nhà hàng đợi đám bạn đi lấy xe. Huy đứng bên cạnh khẽ níu lấy người tôi chỉ sợ tôi ngã. Chân tôi cũng không còn đứng được vững vàng nữa.
- Huy… Tôi khẽ kêu tên cậu ấy !
- Đứng yên đi nếu không muốn cậu ngã ! Huy cảnh báo tôi.
- Tớ muốn về !
- Đình Văn sẽ đưa cậu về ! Huy trả lời tôi,
- Không, anh ấy còn đi chơi nữa. Tớ muốn cậu đưa tớ về !
- Chờ chút đi ! Huy lạnh lùng nói với tôi.
Khắc Hiếu đi đến gần chỗ tôi và Huy đứng để chờ người lấy xe. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú. Tôi sợ hãi khi bắt gặp ánh nhìn đó về phía mình.
- Em đến chưa ? Bọn anh đi tiếp tăng 2 đây, đợi em ở cửa rồi cùng đi nha !
Khắc Hiếu nói với một ai đó trong điện thoại tôi nghe được loáng thoáng. Cả lũ dập dìu kéo nhau ra đứng để chờ xe. Khắc Hiếu vứt chìa khóa xe bảo vệ và nhờ họ gọi cho hai chiếc taxi 7 chỗ để chúng tôi có thể tiện đi. Cả đám đã uống khá nhiều nên tay lái sẽ không còn vững nữa.
Một chiếc ô tô màu đen đỗ xịch trước mặt chúng tôi. Từ trên xe bước xuống, đó là một cô gái có mái tóc ngắn xinh xắn, nước da trắng ngần, dáng người nhỏ nhắn được tôn lên bởi đôi giày cao, hàng mi cong vút và đôi mắt đen láy.
Tôi khẽ rợn, một cái gì đó xém qua da tôi trước sự xuất hiện của cô gái đó. Tôi cố mở mắt, rõ ràng, đó là ánh mắt và dáng vẻ rất quen, quen lắm…
Cô gái đi tới trước mặt chúng tôi, phía sau, từ trên xe bước xuống là một chàng trai…
Đôi mắt tôi đã không còn nhìn rõ được nữa, lờ mờ, tôi nhận ra một cái gì đó thân thuộc và gần gũi lắm đang đứng trước mặt mình.
- Anh Hiếu, lâu rồi không gặp. Đây là Đông, bạn em !
- Ngọc Lan, em xinh quá ! Khắc Hiếu khẽ ôm lấy cô gái và gọi tên cô ấy. Tôi nghe tai mình như có tiếng sét đánh.
« Ngọc… Ngọc…Lan, Đông …. Đông Đông ư ? » Tôi khẽ lắp bắp. Tôi bám chặt vào tay Huy và khẽ xiết mạnh. Huy nắm chặt lấy khủy tay tôi và cậu ấy đã nhìn thấu thái độ của tôi lúc này.
Mặt tôi đỏ bừng lên và choáng váng. Chỗ dựa duy nhất của tôi lúc này là Huy, nếu không có cậu ấy chắc tôi sẽ ngã lăn ra đất vì không thể nào đứng vững được.
- Phương Phương, đi chơi tiếp chứ ! Khắc Hiếu hỏi tôi.
Dường như khi tên tôi được cất lên, mọi người đều im bặt. Ngọc Lan tròn mắt vì cô ấy không thể ngờ được khi gặp tôi ở đây. Đông Đông khẽ cười, gượng gạo, cậu ấy cố giấu đi chút bối rối trong gương mặt khi chúng tôi lại gặp nhau bất ngờ trong hoàn cảnh này.
- Chào cậu,lâu rồi không gặp !
Anh mắt Ngọc Lan toát lên vẻ cương nghị và rắn rỏi. Cô ấy khẽ đưa mắt sang nhìn người bên cạnh tôi, là Huy.
- Chào anh, chắc là vẫn nhận ra em chứ ! Ngọc Lan khẽ nói.
Tôi ngỡ ngàng ngước mắt nhìn lên Huy, khuôn mặt cậu ấy vẫn không tỏ ra chút gì là bối rối.
Tôi nhìn Đông Đông rồi nhìn Ngọc Lan, quả thực sau vài năm không gặp hai người đã thay đổi rất nhiều. Còn Đông Đông, sau lần chạm trán ở sân trường, tôi đã chạy trốn, nhưng không ngờ lại gặp cậu ấy ở đây, giữa lúc như thế này. Hôm đó tôi đã không đủ thời gian để có thể ngắm nhìn cậu ấy thay đổi thế nào, và giờ đây, khi đứng đối diện với nhau. Bỗng dưng, tôi có cảm giác rằng Đông Đông đã trưởng thành và chững chạc lên rất nhiều rồi, cậu ấy đã không còn là Đông Đông lém lỉnh, đôi mắt sáng thông minh mà thay vào đó là vẻ gì đó lạnh lùng.
Tôi có cảm giác bàn tay Huy đang siết chặt tay tôi, dường như cậu ấy cũng cảm thấy đột ngột khi Ngọc Lan xuất hiện. Họ quen nhau, và hình như có một mối quan hệ nào đó mà tôi không được biết. Huy ôm chặt lấy eo tôi sát với cậu ấy, mắt nhìn thẳng vào Ngọc Lan như thách thức điều gì đó.